SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

thơ Huỳnh Kim Khanh

Rừng đã khép chưa?

Từ thủa chúng minh yêu nhau
Từ khi nói lời ban đầu
Từ khi hai mình hò hẹn
Từ thủa mùa thu mắt nâu

Ta hẹn em từ muôn kiếp xưa
Từ khi trăng úa ngập đôi bờ
Từ khi hò hẹn bên đền vắng
Từ thủa hai mình yêu ban sơ

Em đã gặp ta một chiều
Khi mùa thu vừa mới cô liêu
Khi ta yêu em tình bỡ ngỡ
Khi mùa thu về rợp trăng sao

Ta muốn tỏ tình với em
Mà sao lời nói chưa tròn
Mà sao long ta câm nín
Mà sao tình chết đêm đen?

Yêu em mối tình mộc mạc
Yêu em mà chẳng đua đòi
Yêu em mối tình lỡ dở
Như ngoài kia nước đầy vơi

Ta đã gặp em chiều công viên
Chờ em ròng rã phố u phiền
Em đi thủa đó trăng mòn mỏi
Em đến trăng tà ngập công viên

Sầu chất vô tình trên lối xưa
Yêu em long úa một chiều mưa
Chờ em cuối nẻo đường hoang phế
Phố vắng tình ta cũng đã thừa

Em đến với ta tình ca dao
Môi em là trái chin ngọt ngào
Tóc em buông xõa vùng vô thức
Tà áo em mờ nẻo tịch lieu

Lời nói yêu đầu đã bay xa
Chờ em đã cuối nẻo dương tà
Trăng xưa đã lặn bên rừng cấm
Rừng đã khép rồi hay chưa?

Cứ tự hỏi rừng đã khép chưa
Vì sao tình vẫn mãi ưu tư
Vi sao tình chẳng thành miên viễn
Từ thủa chờ em cuối động Đào?

Yêu em tình đã giá băng
Yêu em cuối nẻo điện Hằng
Yêu em mối tình đã lỡ
Khiến lòng ta nỗi hoang mang!

Đêm công viên mòn mỏi
Đêm trên gác phũ phàng
Ta nghe tình lận đận
Phiêu lãng bước đi hoang

 

                       
Yêu em vượt chết

Những lời thơ ta viết cho em
Lắng đọng những nỗi sầu chồng chất
Như cuộc tình ta đã yêu em
Như đêm nay long vẫn nhớ em

Không biết yêu em từ bao giờ
Mà sao tình ta vẫn bơ vơ
Không biết yêu em từ kiếp trước
Sao tình ta còn mãi dại khờ!

Ta yêu em từ thủa hư vô
Ta yêu em từng phút đợi chờ
Ta yêu em nghe long vỡ lở
Ta yêu em tình úa đêm mơ

Ta muốn nói lời yêu em
Mà sao tình mãi im lìm
Mà sao tình đà tắt nghẽn
Lời nói chập chờn thâu đêm?

Đêm nay một mình ta
Đi trên đường nhạt nhòa
Đêm nay ta nghe tình chết
Chới với giữa trời bơ vơ

Em đã đến từ hư vô
Hay em đến từ sương mù?
Áo em bay chiều loạn
Bỡ ngỡ màu thu bơ vơ!

Ta yêu em đã từ lâu
Yêu em rợp nỗi sầu
Yêu em tình đã lỡ
Giữa mùa thu mắt nâu

Ta yêu em vượt chết
Tình tan tác trời thu
Ta yêu em rời rã
Đời ta khoảng tối mù

Ta biết đêm nay một mình ta
Nằm trên gác vắng gió qua thềm
Đêm nay giữa khoảng trời hoang phế
Ta thấy tình ta chết giữa đêm!

 

Tình vẫn lạnh như đông

Em bảo bên kia dường như Xuân
Giữa đông mà sao tình vẫn nồng
Em bảo mùa đông không còn nữa
Mùa Xuân về cho đỡ cô đơn

Bên đó tuy như là mùa Xuân
Nhưng bên đây băng giá ngập tràn
Ta bước trên bờ băng giá
Đêm nay nghe tình cô đơn

Em vẫn còn đợi mùa Xuân
Nụ hôn xưa sao vẫn gần
Áo em bay chiều ngóng đợi
Bàn tay ta nhiều nỗi phân vân

Ta chờ em tình chết mùa Đông
Ta yêu em tình úa muôn trùng
Em đã đến tim ta rời rã
Ta chờ em tình đã mông lung

Bàn tay ta vuốt bờ mông em
Cơ thể em rời rã giấc mềm
Ta yêu em tình lỡ
Rời rã niềm thâu đêm

Yêu em chẳng hiểu vì sao
Ta hẹn em từ kiếp nào?
Áo em bay trời bỡ ngỡ
Bước em nhè nhẹ ca dao

Không hiểu vì sao yêu em
Vì sao lá úa ngập thềm
Vì sao ta còn hối tiếc
Lặng lẽ nỗi niềm cô đơn

Niềm nhớ thương chập chùng đêm nay
Ta nghe đâu đó nỗi hao gầy
Tà áo em mùa thu bỡ ngỡ
Ta nghe tình chết đêm nay!

Kỷ niệm bay về bên gối
Tình yêu giờ đã xa bay
Ta cứ chờ em nẻo tối
Đâu đây tình chết hao gầy

Bên kia hình như mùa Xuân
Bên nay giá buốt ngập tràn
Hai phương trời cách biệt
Hai nẻo đời phân vân

Tình vẫn lạnh như mùa đông
Tình sao mãi còn nồng
Tuy mùa Xuân bên đó
Nhưng đây tình vẫn như Đông! 

 

Yêu em tình lãng mạn

Ta biết yêu em đã muộn
Nhưng sao tình vẫn tràn đầy
Ta biết yêu em lầm lỡ
Nhưng sao tình mãi thương vay?

Ta yêu em tình lãng mạn
Ngây thơ như thủa học trò
Ta yêu em tình chất ngất
Đến giờ còn dệt mộng mơ

Ta xa nhau dạ từ lâu
Từ khi trăng chếch bên lầu
Từ khi em hẹn mà không đến
Từ lúc phố buồn rợp mưa Ngâu!

Yêu em mà chẳng hiểu vì sao
Có thể yêu em tù kiếp nào
Từ thủa mây mù che gác vắng
Từ khi trăng lặn cuối chiêm bao!

Yêu em mối tình lãng mạn
Yêu em cuối nẻo trời quên                                         
Yêu em nghe tình giẫy chết
Sầu thương chất ngất bên thềm

Có những đêm buồn khó tả
Ta nằm trên gác nhớ em
Nghe tiếng mưa đêm rời rã
Dáng em giờ biết đâu tìm?

Đêm ta ôm tình mộng mỵ
Đêm ta ôm sầu tương tư
Đêm ta chết trong niềm nhớ
Đêm ta thương nhớ dại khờ!

Dĩ vãng, tương lai chồng chất
Hiện tại một vùng u mê
Ta bỗng nghe hồn chới với
Nỗi đau ngày cũ ê chề!

Đêm vẫn đầy mộng mỵ
Hồn ta vẫn mù khơi
Yêu em tình lãng mạn
Yêu em nói chẳng nên lời!                 

2015.01

 

Yêu em tình úa trăng sao

Ta nhớ đêm mình hò hẹn
Yêu em tình nước vỡ bờ
Ta đứng chờ em cuối phố
Mùa thu tàn úa hoang sơ

Ta nhớ lần đầu gặp nhau
Áo em rực rỡ sắc màu
Môi em tràn đầy hứa hẹn
Tóc em héo úa trời Ngâu

Ta yêu em cuối bờ ca dao
Ta yêu em chẳng biết kiếp nào
Ta yêu em mối tình câm nín
Ta yêu em tràn ngập trăng sao

Chiều xuống tịch liêu giữa phố phường
Mình ta đứng đó nắng chiều buông
Bước ta mòn mỏi chiều hò hẹn
Ta với mình ta nỗi nhớ thương

Ta đứng đó giữa trời cô liêu
Ta đợi em òn mỏi nương chiều
Ta yêu em mối tình câm nín
Ta chờ em chiều đã cô liêu

Ta đứng đó chờ đợi em
Hoàng hôn dãi nắng bên thềm
Hàng cây đứng im trong tối
Như một nỗi niềm thâu đêm

Ta yêu em từ thủa ban sơ
Ta yêu em tình yêu mịt mờ
Ta vuốt mông em đêm hò hẹn
Tà áo em bay từ thủa ban sơ

Mái tóc em xõa dài mù sương
Đôi môi em đường nét nghê thường
Bờ mông em trùng trùng song nổi
Thung lung tình yêu còn tơ vương

Ta yêu em tình úa trăng sao
Ta yêu em từ thủa nào
Ta thơ thẩn tìm về cung cấm
Ta yêu em chẳng hiểu vì sao?

Đêm nay nghe tình mình phôi phai
Đêm nay nghe tình yêu đọa đày
Đêm nay ta nghe tình lỡ
Khi tình ta vừa nhập Thiên Thai

Đêm nay nghe tình úa trăng sao
Đêm nay nghe tình ta ngọt ngào
Đêm nay nghe tình mình lỗ hẹn
Yêu em tình đã úa trăng sao! 

 

Xuân nay về hơi muộn

Ta không biết mùa Xuân về chưa
Mà sao mùa Đông cứ mãi hững hờ
Ta không biết bao giờ Xuân trở lại
Mà sao ngoài kia lạnh giá tiêu sơ?

Tuyết vẫn phủ khắp trời bơ vơ
Nỗi niềm riêng còn vẫn dại khờ
Ta không biết yêu em ngày cũ
Kỷ niệm bay về hồn phách hoang sơ!

Xuân nay chắc về hơi muộn
Vì ngoài kia đông giá tràn trề
Xuân năm nay chắc về quá trễ
Vì mùa Đông còn mãi lê thê!

Ta nghe đâu đó niềm cô đơn
Ta nghe đâu đây lời dỗi hờn
Ta nhớ áo em bay trời cũ
Môi em tròn lẳn nồng nụ hôn

Xuân năm nay về hơi muộn
Trễ nải như tình ta
Xuân nay chắc heo hút
Tình ta chắc thẫn thờ

Ta đón mùa Xuân đã muộn màng
Đâu đây tuyết phủ rợp màu tang
Chờ em mấy kiếp sầu cô lẽ
Đến kiếp này đây tình giá băng!

Mùa Xuân đến hay chưa?
Mà sao tình vẫn hững hờ?
Mùa Xuân nay đến muộn
Như tình ta tự thủa xưa!                                                                    
2015.02

 

Lời tạ tình ba mươi năm quá trễ

Ta muốn tạ tình em
Sau năm tháng mỏi mòn
Khi tình mình đã lỡ
Khi thương nhớ nụ hôn

Đưa em về phố khuya
Niềm thương đã dại khờ
Đưa em về phố vắng
Vòng tay đã bơ vơ

Thủa đó chúng mình yêu nhau
Lời yêu chứa mộng ban đầu
Chở em cuối đường phố nhỏ
Ta chẳng biết yêu vì đâu

Phố vắng canh trường ta đợi em
Đâu đây sầu đã chảy về tim
Bàn tay chờ đợi đêm huyền thoại
Ta đứng chờ em quá nửa đêm

Ta ngắm âm thầm những cánh sao
Yêu em đã vượt giấc mơ nào
Đêm nay mơ dáng đêm cung cấm
Vũ trụ vô tình lạc ánh sao

Ta muốn ta tình em ngây thơ
Từ khi phố vắng rợp chiều mưa
Từ khi vũ trụ tan thành khói
Từ lúc không gian đã rối mù

Em đến mịt mù phút giữa đêm
Ta nghe đâu đó cuối trời quên
Dáng em lồng lộng đêm khuya khoắt
Thời khắc mênh mang chết giữa thềm

Ta muốn tạ tình em
Từng đêm gió ngập thềm
Từng đêm nằm gác vắng
Ôm nỗi buồn đêm đen

Thời khắc lặng lờ phút nửa đêm
Ta nghe đâu đó cuối trời quên
Ta nghe vũ trụ còn say ngủ
Cảm giá mông lung vướng giận hờn

Ta vuốt bờ mông em đêm nay
Khi tâm tư rời rã trời mây
Bàn tay ta lượn khi tiềm thức
Đâu đó tình ta kiếp đọa đày

Ba mươi năm tạ tình quá trễ
Ba mươi năm tình úa trăng sao
Ba mươi năm tình đà lỗi hẹn
Ba mươi năm dệt giấc mơ nào

Khoảng vắng đêm trường ta đợi em
Đâu đây niềm thương nhớ trời quên
Đâu đâu vũ trụ còn say ngủ
Ta tạ tình em kiếp dỗi hờn                              .
2014.04.14

 

Xuân ý

Xuân phong phất lộng hạm tiền hoa
Tiến tửu, ngọc bôi ánh nhật tà
Bất giác Tiêu Tương hoàng các mộng
Nhất tri sầu tứ mãn phồn hoa!

Gió Xuân lay động hoa lan can
Nâng chén mừng nhau ánh nắng tàn
Chẳng biết Tiêu Tương mộng gác tía
Chỉ hay sầu chất rợp miên man!        

2015.01

 

Viễn du tình

Phàm quải Xuân phong phiêu diễu gian
Trường Sơn vọng tận tứ man man
Bất tri thâm xứ vô Xuân sắc
Hải yến do lai phàm thượng nhàn!

Buồm gánh gió Xuân cõi tít xa
Trường Sơn một dãy ý Xuân nhòa
Chẳng hay chốn vắng không xuân sắc
Hải yến đậu cột buồm hót ca
(Trước 1975)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015