SỐ 66 - THÁNG 4 NĂM 2015

 

Ánh đèn màu (3)

Hải Yên

Khi hắn về tới tư gia của hắn thì trời đã xế chiều.

Hắn cỡi đồ và vào phòng tắm.

Tiểu Hoa đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho hắn.

Khăn tắm, xà bông và nước hoa.

Hắn vặn nước nóng hơn thường ngày.

Hắn bắt đầu gội đầu, rồi thoa xà bông khắp mình.

Những giòng nước nóng làm nở từng làn da thớ thịt của hắn.

Hắn dung tay ma sát những bắp thịt tay chân.

Hơn ba mươi phút sau đó, hắn bước ra khỏi bồn tắm.

Lúc bấy giờ, hơi nước hãy còn mù mịt.

Thế nhưng trong khoảng mù sương đó, hắn cũng nhận ra cơ thể tròn lẳn của Tiểu Hoa.

Nàng vẫn đẹp và hấp dẫn như bao giờ. Những đường nét khêu gọi trên co thề nàng vẫn còn nồng cháy. Hắn nhìn xuống vùng thung lũng tình yêu và thấy rõ ràng vùng tam giác sắt màu đen thẫm.

Tiểu Hoa bước đến gần hơn và ôm chầm thân thể ướt át của hắn..

Trong một tích tắc, hắn đè Tiểu Hoa xuống sàn phòng tắm và bắt đầu làm tình.

Hai thân thể ướt át cọ xát vào nhau...

Đâu đây có tiếng rên thống thiết của Tiểu Hoa...

Khi hắn cảm thấy thân thể rã rời, yếu đuối hắn lịm đi trong cơn mê nhục thể bồng bềnh không đầu mối!

Khi hắn tỉnh lại thì hắn biết mình đang nằm trên giường

Ánh nắng băn mai chiếu qua cửa sổ

Hắn cảm thấy thân thể trần truồng của hắn đang nằm dưới lớp áo lụa Thượng Hải.

Hắn chợt nghĩ tới Tiểu Hoa

Một người đàn bà đẹp, lúc nào cùng trung thành với hắn.

Nàng chưa bao giờ ghen tuông.

Nàng vẫn chuẩn bị những nàng con gái trẻ gặp hắn. Có thể chỉ là qua đường... Cũng có thể sẽ thành miên viễn.

Thế nhưng chưa bao giờ hắn thấy Tiểu Hoa ghen tuông

Đó là một điểm then chốt hắn tưng ghi nhận

Trong vài hôm tới, hắn phải đi công tác Nam Vang

Hắn chưa biết phải để Tiểu Hoa ở lại hay mang theo!

Đã gần năm năm nay, hắn chưa hề trở lại Cam Pu Chia, Nam Vang, cho chính xác hơn.

Đem Tiểu Hoa theo cũng có vấn đề.

Ai sẽ lo toan những việc thường ngày ở căn cứ.

Ai sẽ lo cho người con gái trẻ mới vừa chọn lựa?

Hắn ngồi đó, nghĩ ngợi miên man.

Khi đêm đã gần tàn, đã gần bốn giờ sáng, hắn chợt tỉnh ra và quyết định đem Tiểu Hoa theo trong chuyến hành trình sắp tới. Thế có nghĩa hắn phải điều hành cho nhân viên khác lo cho người con gái mới chọn.

Trước khi đi công tác, hắn không muốn vướng bận nhiều điều.

Tiểu Hoa luôn luôn là ngoại lệ

Không lâu sau đó, hắn nói cho Tiểu Hoa dự trù của hắn trong vài ngày tới.

Tiểu Hoa hiểu ngay...

Sau đó, hai người lại xông vào cơn mê nhục thể kéo dài suốt sáng.

Năm Lửa cũng phải chuẩn bị

Hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm...
Hắn nhìn nhanh về thân thể người đàn bà lõa lồ trên nệm gắm. Những đường cong tuyệt mỹ không khác những nét chấm phá của người họa sỹ...

Hắn biết rằng đường về Nam Vang sẽ rất chông gai!

Tắm rửa và ăn sáng xong, Năm Lửa vội lái mô tô trở vào Chợ Lớn để thâu tiền của tên họ Trương. Theo dự trù thì hắn cần khoảng 12 triệu tiền mặt và năm lượng vàng.

Thời bấy giờ, Kampuchia vẫn còn dùng tiền tệ Việt Nam trong việc buôn bán, đổi chác.

Đến mười giờ rưởi thì tiền đã được trao tay. Tiền toàn là giấy một ngàn mới tinh. Tổng cộng mười hai ngàn tờ. Năm Lửa để tiền và vàng vào chiếc hòm da cũ kỹ rồi buộc nó vào cái yên sau của chiếc mô tô rồi chạy thẳng về nhà hắn ở Sài gòn.

Hắn còn ba ngày để chuẩn bị cuộc hành trình.

Tiền và vàng hắn phải chia đôi, hắn giữ phân nửa tiền và năm lượng vàng, còn Tiểu Hoa có nhiệm vụ giữa phân nửa số tiền còn lại.

Hắn không quên mang theo vũ khí để tự vệ. Một khẩu Baretta và mười hai băng đạn cùng một chiếc dao rừng, cộng thêm một dao bấm tự động Trung quốc rất thịnh hành hồi đó.

Hắn sẽ đi xe đò đến vùng biên giới Tân Châu. Sau đó hắn sẽ thuê ghe máy đi ngược song Cửu Long lên Nam Vang.

Hắn hy vọng sẽ không phải lội bộ qua vùng kiềm soát của Khờ Me Đỏ.

Đã trên mười năm hắn mới trở lại Nam Vang. Theo tin tình báo riêng của hắn thì những tên thổ địa quen thuộc vẫn còn ở đó. Hắn nằm trên sofa ôn lại những chuyện giang hồ trên mười năm trước ở xứ người. Rồi hắn thiếp đi lúc nào không hay...

Khi Năm Lửa tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm.

Hắn nhìn vào phòng ngủ thì thấy đèn còn sáng.

Tiểu Hoa đang chuẩn bị hành lý.

Nàng chỉ mặc chiếc áo ngủ mong manh màu xanh lục.

Như thường lệ, nàng không mặc đồ lót.

Năm Lửa có thể nhìn rõ những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể Tiểu Hoa. Vùng tam giác sắt màu nâu đậm gợi cảm.

Vùng ngực đầy đặn lồ lộ hai gò bồng đảo...

Hắn bước đến gần Tiểu Hoa và đưa tay ôm chặt thân thể nàng và trao nàng chiếc hôn nồng thắm.

Tiểu Hoa hơi ngạc nhiên, lặng nhìn chàng, tự hỏi.

Nhưng Năm Lửa chỉ siết chặt người nàng vào người mình rồi thôi, không tiến xa hơn.

Tiểu Hoa mỉm cười rồi tiếp tục sửa soạn hành lý.

Năm Lửa dặn nàng không nên mang theo qua nhiều đồ. Phải giản dị tối đa.

Tiểu Hoa gật đầu có vẻ hiểu rõ ý chàng.

Hắn ngồi xuống mép giường và hỏi Tiểu Hoa:

- Em đã lo liệu cho người săn sóc cô gái chứ?
- Dạ, em đã lo xong!
- Ai sẽ lo cho nàng?
- Mẹ em.
- Ô...

Thì ra Tiểu Hoa đã nhờ mẹ nàng lo toan chăm sóc cho cô gái trẻ trong khi Năm Lửa và Tiểu Hoa phải đi công tác.

Năm Lửa cảm thấy yên tâm.

Khi Tiểu Hoa làm xong thì đã gần hai giờ sáng.

Lúc bấy giờ, Năm Lửa đang nằm thiu thiu trên giường.

Nàng cởi bỏ chiếc áo ngủ và leo lên giường nằm áp người cạnh chàng...

Khi gần sáng, hai người làm tình thêm một lần nữa. Hai thân xác lăn lộn rã rời...

Buổi trưa hôm đó, Năm Lửa muốn gặp người con gái trẻ trước mặt Tiểu Hoa.

Chàng giải thích vấn đề hiện tại. Là chàng phải ra đi cho công việc, ít nhất nửa tháng nữa mới về.

Người con gái chỉ đứng đó nghe và không hề phản ứng hay có ý kiến.

Năm Lửa ra hiệu cho Tiểu Hoa đưa nàng vào bên trong.

Chàng biết rằng chàng không có thể đụng đến cơ thể người con gái ít nhất một tháng nữa.

Tiểu Hoa đưa cô gái vào trong.

Nàng dùng một tấm chăn len để bao trùm cơ thể người con gái.

Năm Lửa ngồi ở phòng khách uống rượu tì tì.

Hai hôm nữa, hắn sẽ lên đường đi công tác.

Hắn nghĩ ngợi bâng khuâng.

Mười năm rồi mới trở lại Nam Vang.

Chắc đã có nhiều thay đổi.

Thế nhưng hắn vẫn tự tin.

Những tên quen biết thân mật trên chốn giang hồ chắc vẫn còn đó.

Hắn hy vọng mọi sự sẽ êm xuôi.

Nhưng biết đâu cuộc đời?

Lúc mình không dự trù sự việc xảy ra là chính lúc chúng sẽ xảy ra!

Năm Lửa lim dim nghĩ ngợi...

Còn hai ngày nữa chàng phải ra đi công tác.

Tương lai mịt mù khó đoán.

Nhưng Năm Lửa là loại gan lì.

Hắn sẵn sàng đối phó với mỗi bất trắc.

Ngày mai sẽ ra sao?...

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015