SỐ 66 - THÁNG 4 NĂM 2015

 

CĂN NHÀ SAU CỬA BIỂN

(tiếp theo)

Chương cuối

Đăng với bạn gái thức dậy từ rợn sớm. Theo lời chỉ dẫn của bà Nơi, họ băng lối mòn hối hả trèo qua dốc núi cao để kịp ngắm mặt trời lên. Hai người bò leo cả giờ qua từng tảng đá chênh vênh gập ghềnh, qua từng hơi thở rút và niềm vui khấp khởi về một ngày đang chớm. Họ khích lệ nhau từng bước leo cuối cùng, rồi bỗng dưng chỉ trong chớp mắt cả trời mênh mông chợt bùng lên vụt sáng cùng lúc với tiếng Jeanette reo vang . Đá núi dưới chân, họ đứng ngây nhìn biển xanh chớm gợn ánh hồng pha, hây hút chân trời.  Mùa hè hải đảo, mây nước dịu vời vào nhau một màu dương xa bất tận. Mặt trời từ từ trồi lên. Ngày vươn vai. Người đứng đó, nhỏ nhoi mà thấu tới bao la. Dưới tàng cây ngô đồng hừng rực màu hoa, họ ngồi bên nhau lòng thấm từng sát na hạnh phúc của khoảnh khắc thiên nhiên vĩnh cửu. Ánh dương lên rọi chiếu vào hồn lời vô ngôn nguyện ước đổi trao. Ngô đồng bay miên man hồ như bất tận từ thuở hồng hoang lóng lánh ước mơ. Jeanette nhắm mắt thầm thì.

- Đăng biết không!? Em vừa mường tượng ra ngôi nhà mặt trời mọc của chúng mình. Our House of the Rising Sun.  Lần tới về thăm mộ mẹ, mình sẽ ra thăm Santa Cruz Island. Một ngôi nhà nhìn về phía mặt trời trên nóc đảo Santa Cruz. Có chi tuyệt bằng, phải không Đăng?
- Tuyệt lắm! Tuyệt như cái apparment của mình bây giờ, sáng uống cà-phê ngoài balcony chỉ đủ chỗ cho một người ngồi một người đứng. Nhìn về phương Đông thì chạm ngay lưng appartment của mấy chị hàng xóm Ba Tàu phơi đầy quần áo.

Jeanette đập vào vai Đăng trách móc.

- You're so... no fun!
- I'm having fun!  Đăng cười... Đùa em tí thôi! Anh nghĩ mình sẽ tìm một ngôi nhà ở ngoại ô, có vườn sau, có sunroom.  Đó, em thấy chưa? Có mặt trời cho em rồi đó.

Hai người xuống núi. Chân bước, mắt loanh quanh kiếm tìm nơi bố mẹ Huy gặp nhau lần đầu trên đảo từ bao năm trước.  Con đường mòn chạy vắt qua lưng đảo về phía Tây đưa chân khách về phía chùa Hải Tạng, Bãi Làng. Lối đi khá rộng có lẽ vì cư dân và du khách qua lại nhiều.  Hai người ngạc nhiên, thích thú bước tới gần nhóm du khách đang lắng nghe người hướng dẫn giải thích về ký tự “N” bình phương khắc rải rác trên mấy tảng đá lớn dưới một cội ngô đồng lá hoa soi bóng cả sum suê. Đăng nhớ lời ngoại Nơi kể tối qua. Nơi bố mẹ Niên Nương của  Huy hò hẹn nhau hơn phần tư thế kỷ trước giờ là một trong những điểm du lịch trên đảo. Họ thêu dệt cả thiên tình sử đẫm lệ để lôi kéo sự tò mò của khách.  Hai người thú vị lắng nghe câu chuyện kể tuy có thừa gay cấn éo le, dù sao cũng vẽ lên được nỗi niềm đằm thắm, lãng mạng của cặp tình si. Du khách đã kéo nhau về phía chùa Hải Tạng. Người đứng lại giữa phút giây phút trống vắng lòng chợt trầm theo tiếng gió qua xao xác. Nắng lổ đổ rọi hoa lá ngô đồng lên vách đá trăm năm chẳng dấu phôi pha. Nào ai nhìn lặng thấu được nỗi niềm giấc mơ của đá chắc sẽ còn cảm nhận được hơi ấm của thân kề, của nhân duyên trầm tích mà lai láng tinh tuyền.

- Họ điên thật, Đăng nhỉ!?  Tuyệt quá!
- Thế còn thằng cháu của cậu Niên thì sao?

Jeanette ôm chặt người yêu.

- He's so predictable.
- Trời đất! Tui tệ tới vậy sao? 'no fun', rồi 'so predictable'. Tui còn làm được gì nữa đây.  I don't have a pickup truck.
- I'll show you how!

 Jeanette cười, rượt Đăng chạy về phía sau tảng đá, vừa lúc họ thấy Huy có lẽ đang đứng đó đã khá lâu.

- You kids, get out of my parents bedroom!

Huy đùa mà ánh mắt không vui. Đăng hỏi anh họ mình.

- Anh tới đây từ lúc nào vậy? Tụi này leo núi sớm nên không đánh thức anh.  Hường Vi đâu?

Huy lắc đầu.

- Có lẽ đang loanh quanh dưới Bãi Hương. Hường Vi cứ thúc tôi đổi vé máy bay ra Hà Nội sớm hơn, nói là bố mẹ nàng đang mong gặp tôi ngay.

Jeanette nhìn Đăng, rồi quay qua khuyến khích Huy.

- Mình đi chơi mà. Nếu ra Hà Nội sớm vài ngày mà giúp Vi vui hơn thì đâu có sao. Tụi này sẽ ra tới sau. Mình còn đi Vịnh Hạ Long nữa.
- Nếu chỉ là chuyện đi Hà Nội sớm vài ngày thì tôi chẳng quan tâm mấy. Từ mấy ngày rày, hình như tôi đang nhìn ra vài điều về Hường Vi tôi không hề nghĩ đến trước đây. Nhớ lại những dặn dò, trách móc của mẹ Nương mà vì lơ đãng, bất cần không để ý tới. Tôi tự hỏi, lẽ nào mình đang bị lợi dụng? Hay biết mà lờ đi? Có phải đó là tình yêu, hay chỉ là sự đổi chác?

Huy trầm ngâm nhìn tảng đá khắc đầy tên bố mẹ rồi quay hỏi Jeanette.

- Bà tiến sĩ Tâm Lý học có nhận xét gì về chuyện này chăng?
- Học thức từ sách vở chỉ là lớp váng mỏng, có lẽ chẳng giúp soi thấu được gì nhiều đâu.  Những người đã sống, đã ngất ngư mà vươn lên như dì Nữ, như mẹ của Huy hay chuyện kể về bố Niên, về những người đã chết chắc sẽ giúp được nhiều hơn.  Hay là mình nên tìm hiểu thêm về bố Niên lúc sinh tiền, nhất là cái chết của ông...

Đăng gật đầu đồng ý. Anh kể lại chuyện dì Nữ bụng thai mang vượt mặt vẫn dõng dạc phất ngọn cờ vàng trước sân trường đại học Harvard và những điều Dì giải thích cho cháu con nghe hôm đó. Lớp trẻ chúng ta lớn lên ở hải ngoại không trải nghiệm qua quãng đời bi thảm, đau thương như cha mẹ đã hứng chịu. Đó là điều may cho thế hệ trẻ hôm nay, nhưng đổi lại là sự thờ ơ có khi gần như ích kỷ khiến mẹ cha thất vọng, đau lòng.  Nhìn dì Nữ giương cao lá cờ không  còn được quốc tế công pháp công nhận, rồi biết ra nguồn cơn xúc động xoáy lòng của người phụ nữ Việt Nam trung hậu lúc nhìn thấy kỷ niệm phần đời thanh xuân tươi đẹp của mình đang bị giẫm đạp, sóng soài trên mặt đường có lẽ chúng ta sẽ thấu đáo được sự tình.  Chúng ta sẽ hiểu, hãnh diện nhìn bố mặc lại bộ quân phục cũ mỗi năm chỉ một đôi lần, nhưng vẫn thường xuyên chăm sóc như nâng niu kỷ niệm vui buồn một thời ngang dọc súng gươm.  Tới lúc đó, may ra chúng ta mới có thể sống, cư xử sự hài hợp với tấm lòng mẹ cha. Thế hệ của lớp người “trót sinh ra làm thân nhược tiểu”, không giữ được quê hương, sống lưu vong xứ lạ quê người.

Huy nhìn về phía đất liền, anh nhớ lời mẹ kể về một đời phấn đấu nhiều khi tưởng tuyệt vọng của dì Nữ để giành giữ cho bằng được căn nhà cha ông để lại, không bị rơi vào bàn tay xảo trá, gian manh của đám người thắng trận, cường quyền. Mộ cha nằm yên nghỉ nghìn đời sau cửa biển lộng gió. Người cha anh chưa hề gặp mặt, sinh thành lớn lên trong ngôi từ đường suy vi, vẫn sống sôi nổi đời mình.

Huy nghẹn ngào mường tượng. Hòn đảo nhỏ tràn nắng gió và hoa bay, nơi số phần là sóng đại dương đẩy đưa thuyền đời mẹ tấp bến tình yêu miên viễn, bọt bèo.  Vách đá ân cần bóng lá ủ che giây phút nhân duyên ngắn ngủi tuyệt vời, rồi đành đoạn gió trời miên man cất tiếng từ ly. Có lẽ mẹ đã nhiều lần dắt díu con lẫm đẫm chân bước qua đây, ngồi lại dưới bóng mát của kỷ niệm thiên đường.

Mặt biển loang nắng sớm, xanh thẳm mênh mông. Đâu đó ngược lên hướng Bắc của lằn duyên hải hằn vết xanh mờ có lẽ là quê mẹ thuở ấu thơ khuất lấp chân trời. Trong mù sương của trí nhớ, quê ngoại trong chuyện kể của mẹ Nương chỉ còn lại một địa danh xa lạ, khó phát âm.  Một vùng quê quá đỗi nghèo, me khó khăn lắm mới dịch cho con hiểu cụm từ ‘chó ăn đá, gà ăn muối’.  Huy thở dài, anh cảm thấy có lỗi, hối hận những năm trước đã từ chối không theo mẹ về thăm quê.

Đăng vỗ vai người anh họ khiến Huy sực tỉnh qua phút trầm tư. Họ nhìn theo hướng chỉ tay của Jeanette. Từ phía cửa biển một chiếc ca-nô đang chạy về đảo với tốc độ khá nhanh.

- Hi vọng Dì Nữ và em gái anh Huy đi chuyến tàu này.  Jeanette quay nhìn Huy, mỉm cười à Sắp gặp em gái, chắc anh Huy hồi hộp lắm nhỉ !?

Huy gật đầu, rảo bước theo hai người.

- Mẹ và bố Việt không có con. Ngày còn bé, có lúc cũng thèm có em lắm. Nhất là những lúc thấy ông tướng Đăng bày trò chọc em gái làm bé Phương cứ khóc chạy đi méc mẹ, khoái quá! 

Jeanette vò tóc Đăng, mắng yêu.

- Đúng là ông tướng cướp. He's a criminal!

Bãi Hương thức khuya theo đám du khách nghĩ qua đêm. Hàng quán thơm lựng mùi cà phê, bún phở mới rải rác dăm ba nhóm người dậy sớm còn ngái ngủ. Chẳng mấy chốc nữa, lúc đoàn tàu cao tốc đưa khách từ Phố ra, bến tàu bãi tắm lại bắt đầu nhộn nhịp thăm viếng, bán mua.

Hường Vi ngồi chờ trong một quán ăn sang trọng gần bến tàu. Nàng vội vàng bước ra vẫy tay gọi Huy  lúc nhác thấy ba người vừa xuống tới bãi.

- Gớm! Em chờ các anh chị đến sốt cả ruột.

Jeanette chào cô gái trong khăn áo lượt là.

- Phải chi Hường Vi đi cùng thì được nghe câu chuyện tình đẹp tuyệt vời của bố mẹ Huy rồi.
- Ôi, tiếc nhỉ! Nhưng em ngại leo núi lắm, đau chân chết. Thôi thì để em vòi anh ấy kể lại cho nghe cũng được.

Huy khẽ cười, ngồi xuống bên Hường Vi. Đăng bước vào sau cùng, nhìn quanh quán rồi hỏi người bồi bàn ghép hai bàn lớn với nhau.

- Dì Nữ vừa gọi. Dì bảo ngoài bé Hà, ông cậu Chấn, hai bố con Aiden, còn có thêm vài vị khách rất đặc biệt.

Mọi người nhìn nhau, rồi dồn mắt về Đăng dò hỏi, chờ đợi. Đăng gật đầu, cao giọng.

- Yeap! That's what she said. Very special! A Grand Reunion of Fate.  Một cuộc đại trùng phùng của số phận.

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015