SỐ 66 - THÁNG 4 NĂM 2015

 

thơ Ngọc Trân

 

Bốn mươi năm tháng tư ngày cuối!

Bốn mươi năm vết thương còn rướm máu!
Lệnh tan hàng như dao nhọn xuyên tim!
Súng gươm buông ta nhỏ lệ âm thầm!
Nhìn chiến hữu thẫn thờ trong đau đớn!

Mẹ Việt ơi thề xưa không giữ trọn!
Tháng tư buồn vẫn mãi mãi theo sau!
Bốn mươi năm giờ đã bạc mái đầu!
Sao chuyện cũ vẩn còn vương vấn mãi.

Bốn mươi năm quê hương ta bỏ lại,
Nhiều bạn bè còn quằn quại đau thương!
Thân phế binh lăn lóc giữa bụi đường,
Lê lết sống trong muôn vàn tủi nhục.

Bốn mươi năm vẫn còn trong ác mộng!
Bao dân lành đang sống cảnh lầm than!
Bao gia đình vẫn ngăn cách đôi đàng!
Phải kiếm sống lao công nơi xứ lạ.

Đất nước vẫn đứng cuối cùng châu Á.
Bọn cường quyền ra sức bóc lột dân,
Cấm tự do không tụ tập biểu tình,
Để chống lại bọn bá quyền phương Bắc.

Bốn mươi năm dân mình giờ sáng mắt.
Mới biết rằng ai chính nghĩa ai tà,
Mới xót thương nước Việt Nam Cộng Hòa.
Một chính thể với rất nhiều nhân bản.

Bốn mươi năm giờ dân mình đã chán,
Bọn Cộng nô chúng chỉ biết vâng lời,
Làm tay sai cho Trung cộng mà thôi.
Dâng biển đảo cùng tài nguyên phong phú.

Bốn mươi năm toàn dân ơi xin nhớ.
Ngày đau thương ngày cuối tháng tư xưa!
Ngày Cộng quân đã phá nát cõi bờ!
Ngày đất mẹ đã chìm trong u tối!

 

Tháng tư tự thán!

Dòng đời trôi lạnh lùng trôi!
Những năm tháng cũ trong tôi vẫn còn,
Tháng Tư ngày cuối nỗi buồn!
Bốn mươi năm vẫn cội nguồn đau thương,
Hận xưa lòng mãi còn vương.
Xứ người tóc đã pha sương mất rồi!
Còn đâu giấc mộng xa vời!
Còn đâu cung kiếm một thời dọc ngang!
Tháng Tư nỗi hận ngút ngàn!
Cuối đời mộng cũ phai tàn từ đây?
Bao năm xứ lạ lưu đầy!
Mai sau rồi cũng chốn này gởi xương!       

 

40 năm ngày quốc hận

40 năm rồi sao vẫn nhớ,
Chuyện buồn ngày cuối tháng tư xưa!
Đau đớn cùng đoàn quân kiêu dũng!
Thẫn thờ buông súng hận thiên thu!

Tháng tư ngày cuối đành ôm hận!
Đồng minh trở mặt trói tay chân!
Bao nhiêu chiến thắng thành mây khói!
Kẻ thù bất chiến tự nhiên thành.

40 năm từ ngày giặc chiếm,
Dân nghèo sơ sác càng nghèo thêm!
Quê mẹ vẫn triền miên đói khổ!
Tự do hai chữ vẫn xa xăm !

Quê mẹ bây giờ quá xa xôi!
Đọc tin trên báo dạ bồi hồi!
Trường Hoàng sa đó còn đâu nữa!
Bản Giốc năm xưa đã mất rồi!

Tiếc từng tấc đất của cha ông.
Chúng dâng Tầu cộng để lập công,
Tây Nguyên chúng bán tìm Bau xít .
Ô nhiễm môi sinh ngập ruộng đồng!

40 năm rồi đất nước tôi ,
Gái quê đem gả bán cho người!
Đài Loan Hàn quốc cùng Tầu cộng.
Trời ơi ! Sao nhục quá đi thôi !

Trời ơi! Sao nhục quá đi thôi!
40 năm sao vẫn thụt lùi!
Việt Nam hạng chót trên thế giới,
Đứng nhất là trò tham nhũng thôi!

Nhục nhất là đi sang xứ người!
Chỉ biết giở trò ăn cắp thôi,
Đến nỗi người ta viết tiếng Việt,
Đừng nên ăn cắp khắp mọi nơi.
40 năm qua như giấc mộng!
Ngày buồn sao vẫn mãi quanh ta!
Nửa đời lưu lạc chừng vô vọng!
Ngày về càng lúc càng mãi xa!

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015