SỐ 66 - THÁNG 4 NĂM 2015

 

thơ Phạm Hồng Ân

 

tháng tư, khóa ngữ ngôn câm

tháng tư rớt xuống biển đông
gầm trong ta tiếng cuồng phong thần sầu
sóng người cuộn nát đêm thâu
xé thiên thu rách chiều sâu sơn hà
ta co rúm ngọn bút tà
đâm thơ chết yểu giữa da thịt trời.

tháng tư cỏ ngậm máu tươi
rừng man di vác núi đồi qua sông
đêm đen nhuộm xám ngày hồng
phố ôm thương tích ngược dòng ra khơi
em như trăm vạc mây trôi
mười phương ta lụy một đời vô phương.

tháng tư rời bỏ chiến trường
nhá nhem tấm lịch cuối cùng vừa rơi
lịch rơi như giọt lệ người
còng thơ ta giữa ngục trời vô tâm.

tháng tư khóa ngữ ngôn câm
ta treo bút đợi giờ lâm chung về.

(Escondido, 06/04/2015)

 

KHI BỎ SÚNG

Bỏ súng ta về sông giọc nước
Cởi trần nhảy xuống Cửu Long bơi
Áo trận làm rèm che nắng gió
Giày sô lội ruộng bắt cua chơi.

Buồn tình, trèo ngọn cây làm khỉ
Khọt khẹt cho đời vui chút vui
Lúc no, ta xạo tìm ba xị
Khi đói, đào khoai giúi lửa lùi.

Bè bạn vơi dần như lá rụng
Đứa ra biển rộng, đứa thành ma
Nhớ bây, ta rót ly rượu cúng
Nước mắt rơi theo ngụm rượu khà.

(1975)

 

độc ẩm trên đảo

đêm ngữa nghiêng cơn sóng bạc đầu
gõ bầu rượu hát suốt canh thâu
bởi em như nhạc rơi trên đảo
làm nhói tim ta buổi tiễn nhau.

rượu đầy ly nhắp nửa phương trời
một nửa chờ em uống chung môi
độc ẩm tang bồng hề độc ẩm
bến cũ say mèm giấc mộng trôi.

đêm trữ tình hát khúc lang thang
vầng trăng chìm đáy nước mơ màng
em rơi trên biển, tan theo rượu
làm cõi lòng ta hóa địa đàng.

rượu cạn bầu - đảo bỗng hóa em
nằm dài xõa tóc dáng nghiêng nghiêng
ta như ngọn sóng quanh chân đảo
trôi nổi cho em rạng rỡ thêm.

                    

tưởng nhớ DIỄM CA HỒNG
               *dâng hương hồn bạn, Lý Cá Hai.

em đánh rớt nỗi buồn trong lớp học
làm xót đau từng con chữ thơ ta
và cánh phượng chiều nay dường bật khóc
vì ngậm ngùi một chiếc lá bay xa.

ngang bến nước một thời đò lụy sóng
một thời ta ngồi lụy khách sang đò
khách sang đò xoáy dòng sông thành mộng
mộng hóa mây cho trời đất rơi thơ.

em giấu kín lòng ta trong cặp sách
làm ố lem từng trang giấy trinh nguyên
ta muốn giữ nỗi buồn em trong sạch
bởi say sưa nên lời hứa không thiêng.

đành trở về ẩn thân cùng trận rượu
chén giang hồ chưa nếm đã cuồng quay
ta đứng dậy nhìn bạn bè rơi rụng
nước mắt tuôn cho khí tiết làm trai.

đành ra đi ôm nỗi buồn đánh rớt
ôm trong tim từng dấu tích sân trường
cánh phượng sẽ bay vào thơ ta khóc
một bóng hình tan theo khói theo sương.

PHẠM HỒNG ÂN
(Escondido, 14/03/2015)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015