SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

Ánh đèn màu (4)                    

Hải Yên

Hành trình từ Tân Châu bằng ghe máy vượt ngược dòng sông Cửu Long êm xuôi không bất trắc. Sau hơn nửa ngày thì Năm Lửa đã đến Neak Luong, một thị xã nhỏ cách Nam Vang chừng trên ba mươi dặm. Đa số những thương mại ở đây đều do những người Việt gốc Hoa làm chủ chốt. Và dĩ nhiên họ dùng cả tiếng Việt và tiếng Miên. Tuy là một thị xã nhỏ, thế nhưng Neak Luong cũng đầy đủ bảy món ăn chơi với những khách sạn nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi cho những thương gia Việt Miên du lịch thường xuyên trên thủy lộ Cửu Long từ Sài Gòn đến Nam Vang. Năm Lửa đã cho người xếp đặt khách sạn sẵn từ tuần trước đó. Chính tên tài công phụ Năm Lửa mang hành lý từ ghe lên khách sạn. Hắn cho tiền huê hồng rất hậu. Tên tài công cám ơn rối rít rồi lui ra.

Năm Lửa kiểm điểm những hành lý quan trọng, nhất là hai rương bạc và túi vàng ròng.

Tiểu Hoa cũng soát lại lần thứ hai cho chắc.

Xong đâu đấy, hai người tắm rửa, khóa chặt củ phòng rồi đi tìm chỗ ăn tối. Năm Lửa không quên mang theo vũ khí phòng thân. Mọt khẩu Baretta và một chiếc dao rừng. Trước khi đi, Năm Lửa không quên trao một món tiền hậu cho tên gác cổng của khách sạn, bảo hắn để ý phòng của Năm Lửa. Hắn vâng dạ, mừng rỡ trước món tiền quá lớn.

Quán ăn cách khách sạn chừng trăm thước. Đó là một quán ăn Tàu nổi tiếng nhất và đắt nhất trong vùng. Những thương gia từng ngang dọc dòng Cửu Long đều biết quán này. Và Năm Lửa cũng nằm trong đám người đó.

Đặc biệt ở quán này là họ cũng có những món ăn Tây không thua gì những quán ăn Tây ở Nam Vang hoặc Sài Gòn.

Năm Lửa chọn một bàn ở góc tối phía trong, gần nhà bếp.

Như đã định trước, Tiểu Hoa lúc nào cũng mang theo mười lượng vàng ròng trong túi xách da của nàng. Và nàng sẽ không rời túi xách dù khi đi tiểu tiện.

Khi hai người vừa ngồi xuống bàn thì một tên bồi bàn đã tiến đến chào hỏi và muốn biết hai người uống gì. Năm Lửa gọi một chai rượu vang đỏ của Tây.

Tên bồi cúi chào lui ra.

Hồi sau, tên bồi trở lại với hai cái ly cao và một chai rượu đỏ.

Hắn rót một tí ra ly mời Năm Lửa thưởng thức trước.

Chàng nhắp một tí rượu rồi ngâm nga trong miệng chừng một phút rồi gật đầu.

Tên bồi lập lại thủ tục với Tiểu Hoa.

Sau đó hắn rót rượu ra hai ly.

Năm Lửa uống rượu tì tì nhìn qua Tiểu Hoa.

Nàng cũng nâng ly chia xẻ.

Mười phút sau, tên bồi trở lại và lấy ghi nhận những món khách cần rồi lui ra phía sau.

Năm Lửa gọi món bò bíp téc với tôm hùm và món cải xào Thượng Hải. Cơm trắng là món đương nhiên.

Nửa tiếng sau, thức ăn dược dọn ra.

Năm Lửa có thể nói dây là bữa ăn thịnh soạn nhất từ nhiều năm nay.
Sau hai ba ly rượu đỏ, hai gò má của Tiểu Hoa đã ửng đỏ.  Và theo kinh nghiệm thì vùng phía dưới cơ thể cũng đã sẵn sàng...

Năm Lửa không thể tưởng tượng ở một nơi hẻo lánh như Neak Luong, chàng có thể tìm được khẩu vị hoàn hảo như thế.

Buổi ăn tối kéo dài gần đến nửa đêm.

Sau đó, Năm Lửa trả tiền rồi dìu Tiểu Hoa về khách sạn.

Đường về khách sạn vắng tanh. Ánh trăng thượng tuần soi đủ sáng đường đi. Đèn đường thì tù mù, le lói. Những người dân thường, giờ này đã ngủ kỹ. Chỉ còn lại những người phải làm việc quá đêm. Và không lâu, họ cũng trở về nhà với gia đình.

Năm Lửa ôm hông Tiểu Hoa. Chàng cảm thấy mình đã đúng khi mang theo Tiểu Hoa trên chuyến công tác này.Nàng lúc nào cũng trung thành và sẵn sang cống hiến cơ thể khi chàng cần đến.

Đêm nay, trên xứ lạ, có lẽ Tiểu Hoa là người đàn bà mà hắn có thể tin tưởng khi chia xẻ niềm khao khát nhục thể.

Năm Lửa quay qua ôm chặt cơ thể người đàn bà.

Hắn biết hắn có thể chờ đợi. Thế nhưng một luồng cảm xúc mãnh liệt làm hắn đổi ý.

Hắn nhìn quanh. Trong một xó tối cách đó chừng hai mươi thước là một ghế đá công viên. Hắn tự hỏi, ở một thị xã nhỏ mà cũng có công viên? Nhưng câu trả lời là ngay lúc bấy giờ.

Hắn dìu Tiểu Hoa đến băng đá và bắt đầu đè nàng xuống. Dưới lớp xà rông là vùng ấm áp phì nhiêu và ướt át.

Năm Lửa không ngần ngại và đi thẳng vào vấn đề.

Tiểu Hoa kêu lên thống thiết không lâu sau đó.

Hai người nằm vật vã ở đó không biết trong bao lâu.

Khi hai người trở về phòng thì đã gần hai giờ sáng..

Năm Lửa nằm trên giường, bên cạnh cơ thể trần truồng của Tiểu Hoa ôn lại đời quá khứ..

Cái tên Năm Lửa đã được gắn liền với hắn từ nhỏ.

Khi còn trẻ, hắn luôn luôn thích chơi với lửa.

Từ thủa nhỏ khoảng năm đến bảy tuổi hắn đã bị mê hoặc về lửa và thích chơi với lửa và diêm quẹt. Hầu như đa số những đám cháy nhỏ thời đó đều có dính dáng đến Năm Lửa.

Theo mẹ hắn kể thì một thầy tử vi nào đó bảo Năm Lửa mạng hỏa (Lửa) tức nhiên cuộc đời hắn sẽ liên quan với lửa.

Bà cụ cũng không tin lắm.

Thế nhưng càng lớn, cuộc đời hắn đều liên quan với lửa.

Có lần hắn đã vô tình đốt cả xóm khi chơi với diêm quẹt.

Từ đó cái tên Năm Lửa gắn liền với hắn.

Sau này, khi đã nổi tiếng trên giới giang hồ, hắn cũng không hiểu vì sao mọi người chỉ dùng cái tên Năm Lửa thay vì cái tên cúng cơm mà ba mẹ hắn đã đặt ra.

Năm Lửa kiểm soát khóa cửa trước sau.

Tiểu Hoa cũng xem lại xách tay của nàng.

Mọi sự đều hoàn hảo như dự định.

Tiểu Hoa cởi đồ rồi năm lên giường.

Nàng mường tượng cuộc làm tình táo bạo vừa rồi.

Nàng chắc chắn là Năm Lửa sẽ còn một encore ( lần nữa) trước khi ngủ.

Đúng như thế, trước khi ngủ, Năm Lửa quần thân thể Tiểu Hoa lần nữa trong cuộc làm tình không kém táo bạo.

Sau đó cả hai đều rã rời cơ thể, và chỉa muốn tiêu diêu vào cõi hư vô..

***

Có tiếng động nào đó làm Năm Lửa tỉnh dậy.

Hắn nhìn quanh. Hắn thấy mình đang nằm trên giường. Đưa tay sờ soạng xung quanh, hắn không tìm thấy cơ thể Tiểu Hoa. Trực giác cho hắn biết là hắn phải nhào xuống giường và tìm vũ khí. Khẩu Baretta hắn để đầu giường chả thấy đâu. Thế nhưng, con dao rừng vẫn còn cuộc chặt dưới ống chân phải của hắn. Hắn lồm cồm bò từ sàn giường. Đâu đây, hắn nghe tiếng thở hổn hển của Tiểu Hoa. Hắn bò gần hơn đến cửa phòng và ghé mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài là phòng khách. Trong ánh sáng lờ lờ, hắn có thể nhìn ra rằng Tiểu Hoa đang bị một tên cặp cổ với một khẩu súng kề thẳng vào màng tang. Chàng nhìn kỹ thì nhận ra khẩu Baretta của chính mình.

Hắn không thể nhìn rõ mặt tên côn đồ. Thế nhưng hắn biết đây là tên lợi hại.

Trong tích tắc, hắn hiểu rằng tên này muốn tấn công kẻ yếu trước. Và tên côn đồ nghĩ rằng hắn đã tước đoạt vũ khí lợi hại.

Tên này chưa biết Năm Lửa là ai, hoặc giả biết nhưng vẫn xem thường!

Năm Lửa kiểm sát lại vũ khí và bò lại gần hơn.

Tiểu Hoa bây giờ kêu lên đau đớn.. Có lẽ tên côn đồ đã xiết chặt thêm  cổ của nàng..

Tên côn đồ quát lên bằng tiếng Việt:

- Tiền đâu đưa hết đây, không thì chết.
- Tôi không biết, Tiểu Hoa trả lời.

Trong tích tắc sau đó, Năm Lửa đã sẵn sàng phía sau tên côn đồ với  chiếc dao rừng trên tay.

Hắn có thể nói tên này là một tên mơ. Hắn chỉ cằm súng ơ hờ ngoài màng tang của Tiểu Hoa.

Và có lẽ tên này chưa kiểm soát băng đạn.

Năm Lửa luôn luôn chừa một hai khoảng trống trong băng đạn, nhất là một hai vị trí đầu tiên. Lần này hắn chỉ nạp một viên mã tử.

Có nghĩa dù ai đoạt được súng, cũng chưa có thể bắn chết ngay mục tiêu!

Chỉ có Năm Lửa biết điều đó. Viên mã tử chỉ có thể làm phỏng mặt Tiểu Hoa chứ không thể giết chết nàng!

Như một loài báo, Năm Lửa lẵng lặng bò gần đến tên côn đồ mà hắn không hề hay.

Trong một thế võ giang hồ như chớp, Năm Lửa xông lên gạt tay cầm cúng và cứa cổ tên côn đồ, kết liễu cuộc đời hắn bằng một nhát dao.

Khẩu Baretta văng ra một phía rồi rơi xuống sàn.

Một dòng máu đen sẫm chạy dày xuống cổ hắn.

Tay hắn buông ra cổ của Tiểu Hoa.

Nàng hớt hải chạy đến ôm chầm lấy Năm Lửa

Hai dòng nước mắt chảy dài xuống má nàng.

Năm Lửa tiến đến, nhìn thẳng vào mặt tên côn đồ.

Mặt hắn nhìn quen quen.

Năm Lửa nhân ra ngay tên này không đầy một phút sau.

Tên này chính là tên trùm vệ sỹ của tên họ Trương.

Thế có nghĩa tên họ Trương muốn phỏng tay trên, đưa người cướp tiền, rồi sau đó đòi Năm Lửa bồi thường.

Mới có nửa đường mà đã có vấn đề với tên họ Trương.

Năm Lửa cố trấn an Tiểu Hoa. Chàng dìu nàng trở lại phòng ngủ.

Chuyến công tát đầu tiên sẽ còn nhiều bất trắc.

Lúc bấy giờ đã gần bốn giờ sáng.

Năm Lửa không ngủ được. Hắn phải tìm cách thủ tiêu xác chết của tên côn đồ.

Hắn nằm ôn lại dĩ vãng.

Mười năm rồi mới trở lại Nam Vang.

Hắn phải gặp lại thằng Tây già Marcel, tên trùm buôn lậu hộ xoàn.

Và hắn phải gặp lại Carla, vợ bé của Marcel.

Carla là người đàn bà của ba bốn dòng máu: Việt, Miên, Tây Ban Nha và Ý.

Đã mười năm rồi, tính từ lần cuối chàng gặp Carla.

Nàng tên là Carla Cruze. C và C cũng như Claudia Cardinale trong những phim ảnh nổi tiếng thời 60s.

Năm Lửa học trường Tây từ nhỏ. Vì thế hắn không có vấn đề khi đối phó với Marcel, Marcel St-Pierre, một thằng Tây già buôn bán hột xoàn ở Nam Vang mười năm trước.

Carla là một trong những vợ bé của Marcel.

Nàng gặp hắn khi còn trẻ.

Chung quy chỉ vì tiền.

Lần gặp trước, Marcel giới thiệu người vợ trẻ cho Năm Lửa.

Rồi hắn đi biệt gần hai tháng vì bận công việc ở Nam Phi. Hắn cho Năm Lửa cư ngụ ở một khách sạn hạng sang cách biệt thự hắn chừng hai tram thước.

Năm Lửa không hiểu chắc vì sao Carla lại đến với chàng.

Có thể vì cô đơn. Cũng có thể vì tình đồng hương. Hoặc giả nàng cô đơn, cần người trao đổi tâm sự và cần nhu cầu nhục thể. Hắn cũng không muốn tìm hiểu tận tường.

Không cần biết đó là loại tình gì nhưng  hai người đã trao nhau một thứ tình yêu khó tả, nhục thể hòa lẫn tâm linh.

Lần trao tình đó là lần cuối cùng, xảy ra mười năm trước.

Bây giờ sắp trở lại Nam Vang, Năm Lửa tự hỏi có gặp riêng được Carla hay không?

Tiểu Hoa có ghen hay không? Ai biết được đàn bà.

Vấn đề cần kíp là thây ma của tên trùm cận vệ của họ Trương.

Năm Lửa suy nghĩ ngợi nhanh chóng.

Nếu hắn phúc trình cuộc cướp giựt không thành thì sẽ mất nhiều thì giờ vô ích.

Hắn liền nghĩ ra lối giải quyết tiên lợi trên giới giang hồ.

Hắn mặc đồ vội vàng rồi đi xuống tầng trệt tìm tên quản lý khách sạn.

Tên này bị dựng dậy lúc bốn giờ sang nên mặt mày như nùi giẻ rách.

Thế nhưng hắn cùng biết phải có vấn đề cấp bách cần được giải quyết.

Có nghĩa là sẽ có tiền thêm bỏ túi. Hắn đã làm nghề này lâu năm và có nhiều kinh nghiệm.

Năm Lửa ra hiệu cho hắn theo chàng lên lầu hai.

Chàng mở cửa bước vào và chỉ xác tên tội đồ đang nằm sòng xoải trên sàn thảm.

Rồi chàng rút ra năm tờ giấy bạc một ngàn, nói bằng tiếng Miên, giải thích ý muốn của mình.

Tên quản lý thấy tiền là sang mắt ngay. Hắn gật gù hiểu ý.

Hắn hiểu những gì phải làm... Chính quyền địa phương sẽ xem đây là một trong nhiều vụ Cáp Duồn( Chém dân Việt Nam) đã từng xảy ra thường xuyên trong những năm tháng gần đây.

Năm Lửa liền trở vào phòng ngủ.

Chàng rỉ tai nói nhỏ với Tiểu Hoa tình cảnh hiện tại.

Năm Lửa muốn nàng chuẩn bị tẩu thoát khỏi khách sạn trong vòng mười lăm phút tới.

Tiểu Hoa hiểu ngay sự cấp bách của vấn đề.

Hai mươi phút sau, hai người sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình, mọi hành lý quan trọng được kiểm sát kỹ lưỡng trước khi trang trải tiền khách sạn.

Hai người vội vã chạy xuống bến ghe.

Tên tài công đã sẵn sàng chờ chực từ hồi nào...

Chiếc ghe máy tách bến trước sáu giờ sáng hôm đó, trực chỉ Nam Vang.

Bờ Đông sông Cửu Long là địa phận của Khờ Me Đỏ.

Cuộc hành trình sẽ kéo dài suốt một ngày.

Năm Lửa hy vọng không gặp nhiều trở ngại trên đoạn đường này

Bốn năm tiếng đầu của cuộc hành trình trô qua suôn sẻ không chướng ngại.

Đến gần một giờ trưa hôm đó khi gặp chỗ rẽ trái để tiến về Nam Vang thì ghe bị chận lại.

Người tài công riu ríu tấp vào bờ sau vài tiếng sung AK47 bắn dọa.
Khi ghe tấp đến gần, Năm Lửa nhận ra có hai tên mang súng AK chờ sẵn. Một tên trẻ măng chừng độ mười lăm tuổi, còn tên kia có vẻ già hon nhiều. Cả hai đều mặc bà ba đen. Năm Lửa nhân ra ngay rằng đây là Việt Cộng chứ chẳng phải dân Khờ Me Đỡ gì cả.

Thế nhưng chàng cũng nói bằng tiếng Miên, mở lời chào.

Tên trưởng toán cũng trả lời bằng tiếng Miên, hỏi mọi người đi đâu, mục đích gì?

Năm Lửa trả lời là hai người đi thăm bà con ở Nam Vang.

Tên trưởng toán nhìn tời lui dưới sàn ghe, thấy chỉ có ba bốn túi đồ cũ và mộ thúng khóm ở cuối khoang, chả có gì đặc biệt.  Trước khi khoác tay cho đi, hắn ra dấu phải ủng hộ cách mạng bằng cách đưa ra một chiếc thùng thiếc cũ và chỉ tay vào trong.

Năm Lửa hiểu ý, liền bỏ vào thùng vài ba giấy năm trăm.

Tên trưởng toán cười hả hê rồi ra hiệu cho đi.

Khi thuyền đã xa chỗ đó chừng trăm thước, Năm Lửa có thể nghe hai tên nói với nhau bằng tiếng Việt. Và nghe rõ những tiếng cười thỏa thích...

Năm Lửa hy vọng đường còn lại lên Nam Vang để không gặp trở ngại.

Sau sáu giờ chiều ngày hôm đó, thuyền cặp bến Nam Vang.

Năm Lửa kiểm soát đồ đạt, trả tiền tên tài công rồi dặn hắn neo thuyền chờ đợi. Nếu sau một tuần không nghe tin tức gì của Năm Lửa, hắn có thể xuôi thuyền trở về Việt Nam. Năm Lửa trao hắn ba ngàn tiền mặt. Hắn cám ơn rối rít rồi lui ra, trở về thuyền.

Năm Lửa kiểm điểm thì thấy hành lý chỉ có bốn năm va ly và túi xách.

Mười lăm phút sau, hai người đã lên đường cái.

Năm Lửa nhìn quanh. Bấy giờ đã gần bảy giờ chiều.

Đường về Nam Vang cũng ngắn theo kinh nghiệm của hắn.

Năm Lửa vẫy tay đón một taxi.

Tên tài xế người Miên nói huyên thiên.

Năm Lửa ra lệnh hắn bằng tiếng Miên, chở hai người về khách sạn Ritz ở giữa thành phố Nam Vang.

Tên này hiểu ngay. Hắn chất hành lý vào rương xe rồi mỉm cười đề máy.

Theo Năm Lửa dự trù thì chỉ cần khoảng nửa tiếng nữa, chàng sẽ đến khách sạn.

Quả nhiên nửa tiếng sau, taxi đến trước cửa khách sạn Ritz.

Sau khi trả tiền taxi và thêm tiền pour-boire, Năm Lửa và Tiểu Hoa xách va li và các túi xách vào khách sạn.

Năm Lửa trả tiền mặt.

Tên quản lý ríu rít cám ơn tiền pour-boire hậu

Khi hai người lên trên lầu hai phòng ngủ thì đã đến tám giờ tối.

Tiều Hoa phải đi tắm.

Năm Lửa thì hút tì tì điếu thuốc Lucky Strike.

Chàng lim dim nhìn khói thuốc xanh xám bay quyện trong căn phòng nhỏ bé.

Mười năm rồi chàng mới trở lại Nam Vang!

Không biết Carla có còn đó không như người vợ bé của tên Tây già Marcel, hay nàng đã phiêu du nơi phương trời nào đó?

Năm Lửa ôn lại dĩ vãng.

Chàng đã từng kể chuyện mười năm gió bụi cho Tiểu Hoa nghe.

Nàng chả có ý kiến gì những lúc đó.

Có lẽ nàng hiểu rằng định mệnh sẽ không cho phép Năm Lửa gặp lại người tình cũ.

Thế nhưng đêm nay, định mệnh và thực tế quần quật với nhau và có thể Năm Lửa sẽ gặp lại người tình cũ, và Tiểu Hoa có hai sự chọn lựa: vờ đi hoặc nổi cơn ghen tuông...

Nhiều năm qua, Tiểu Hoa đã vờ đi không hề ghen khi Năm Lửa đến với những người đàn bà trẻ. Nàng còn đứng ra xếp đặt những cuộc hội ngộ đó.

Năm Lửa chỉ nghĩ ngợi trong đầu, và chàng biết Tiểu Hoa không biết được.

Mười năm trôi qua, có bao điều biến đổi.

Năm Lửa không muốn nghĩ ngợi thêm.

Chàng nằm vật xuống giường rồi thiếp đi..

Khi chàng tỉnh lại thì chắc đã gần khuya.

Sờ soạng xung quanh, chàng nhận ra cơ thể trần truồng của Tiểu Hoa.

Chàng cảm thấy đói. Giờ này Nam Vang sắp đi ngủ. Chỉ có một vài hàng quán đặt biệt mới còn mở.

Năm Lửa ra hiệu cho Tiểu Hoa mặc đồ.

Chàng cũng mặc vội quần áo. Kiểm soát xung quanh.

Tiền bạc và vàng đã được giấu đi.

Năm Lửa mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Cơn gió đêm lùa không khí mát rượi vào phòng từ vùng song Cửu Long. Năm Lửa kiểm soát lại vũ khí và tiền mặt.

Mười lăm phút sau, Tiểu Hoa sẵn sàng. Nàng bước đi bên cạnh Năm Lửa, tươi mát như đóa hoa nở về đêm.

Năm Lửa ôm chầm cơ thể người đàn bà. Chàng cảm thấy hài lòng đã mang nàng theo chuyến công tác này.

Hai người ung dung đi về phía cuối phố.

Có tiếng nhạc ồn ào đâu đó.

Năm Lửa nhân ra ngay cái họp đêm nổi tiếng, Le Moulin Rouge.

Giờ này gần nửa đêm nhưng họp đêm nay vẫn mở vì có liên hệ với chính quyền địa phương.

Năm Lửa dìu Tiểu Hoa đến cửa.

Chàng giúi vào tay tên gác cửa vài trăm bạc. Hắn niềm nở mời hai người vào.

Vài phút sau, Năm Lửa và Tiểu Hoa ngồi xuống bàn.

Tiếng nhạc vẫn còn ồn ào. Năm Lửa nhìn quanh quan sát tình hình.

Như đã mường tượng trước, ngồi trong một chiếc bàn gần sân khấu, Nam Lửa có thể thấy Marcel và Carla cùng với vài ba người bạn.

Marcel có vẻ già hơn trước nhiều. Carla thì vẫn đẹp như thủa nào.Mười năm sau, nhan sắc của nàng có vẻ trội hơn. 

Nàng mang một vẻ đẹp huyền bí. Cơ thể nàng đẫy đà hơn. Năm Lửa có cảm tưởng rằng nàng có vẻ cao hơn mười năm trước. Ánh mắt nàng vẫn mê hoặc như bao giờ. Mắt to và màu vàng pha xanh lục giống như ánh mắt của loài hổ báo. Năm Lửa nghĩ rằng sự pha trộn của bốn dòng máu cho Carla nét đẹp huyền bí của đôi mắt.

Hắn nhận ra ngay Carla. Còn Marcel thì chắc đang bận bịu đâu đó.

Tiểu Hoa không khỏi ghi nhận lối nhìn đờ đẫn của Năm Lửa vè phía người đàn bà, đối thủ của nàng. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Năm Lửa.

Tên bồi tự động mang rượu đến và rót ra hai ly.

Tiểu Hoa cần say đêm nay...

Nàng nâng ly rượu chát và uống cạn trong hai mươi giây và ra hiệu cho tên bồi rót thêm..

Năm Lửa cũng để ý điều đó.

Chàng không lộ vẻ gì ngạc nhiên, đứng lên, tiến đến bàn Carla.

Carla nhận ra ngay người tình cũ. Nàng nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy đêm ôm chầm người đàn ông. Năm Lửa có thể nhận ra mùi nước hoa quen thuộc của ý. Chàng hôn nhẹ lên gò má của Carla... Tiểu Hoa vẫn nhìn chăm chăm từ bàn của hai người.

Năm Lửa cũng cảm thấy điều đó, nhưng chàng vờ đi.

Chàng lui lại một bước và nhìn kỹ dáng dấp và khuôn mặt người tình cũ..

Carla khứng chịu lối nhìn xoi mói đó với một niềm hãnh diện tự nhiên.

Không đầy ba phút sau thì Marcel đã chạy đến bắt tay Năm Lửa.

Bon soir!

Bon soir! Chàng đáp lại.

Rồi Marcel mời Năm Lửa ngồi xuống bàn.

Năm Lửa vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Hoa đến ngồi cùng.

Rồi sau khi Tiểu Hoa đã chạy đến bàn, chàng giới thiệu hai bên.

Marcel ra hiệu cho tên bồi mang ra Champagne để đón mừng người bạn cũ.

Lúc bấy giờ, ban nhạc trỗi lên điệu Pasodoble, nhạc đấu bò Tây Ban Nha...

Tên bồi mang rượu đến và rót ra cho mọi người.

Bốn người nâng ly rồi cùng uống cạn.

Sau vòng rượu thứ hai, Năm Lửa tiến gần Marcel và nói sơ qua dự định của chuyến công tác này... Gần mười năm sau, từ lúc Năm Lửa giã từ Nam Vang để trở lại Sài Gòn.

Hắn cười nụ cười xưa cũ. Bảo rằng không vấn đề.

- Pas de problème mon ami !( Không có vấn đề, bạn ta!)

Năm Lửa nhìn qua Carla. Nàng vẫn đẹp như thủa nào. Nàng mặc chiếc váy dài màu đen để hở phần ngực. Chàng nhận ra rằng nàng không mặc theo lối dân địa phương.

Marcel cúi gần hơn, để nhắn Năm Lửa lời tuyệt đối.

Mười năm qua đi, chẳng có nhiều thay đổi.

Marcel vẫn khỏe trừ phi màu tóc đã có vẻ bạc hơn.và Carla vẫn đẹp như bao giờ!

Ban nhạc bấy giờ trỗi lên điệu nhạc Tay Ban Nha, nhạc đấu bò, điệu Pasodoble!

Marcel ra hiệu cho Năm Lửa mời Carla nhảy.

Năm Lửa nhìn sang Tiểu Hoa. Nàng cũng tỉnh bơ như bao giờ.

Năm Lửa đứng dậy, đưa tay mời Carla nhảy.

Nàng đứng lên, cười rạng rỡ. Năm Lửa có cảm tưởng nàng cao hơn nhiều so với mười năm trước. Nàng mặc chiếc robe đen hở tay và hở ngực. Năm Lửa mường tượng từng đường cong quyến rũ trên cơ thể người đàn bà.

Chàng ôm Carla nhảy điệu nhạc Nam Mỹ.

Tiểu Hoa nhìn hai người nhảy, ra vẻ lạnh lùng. Nàng nâng ly rượu vang và uống cạn.

Năm Lửa đã từng nói về người tình Nam Vang từ nhiều năm nay. Bây giờ Tiểu Hoa mới diện kiến.

Đêm nay Năm lửa sẽ đối diện với những khó khăn của hắn trong cuộc đời

Có thể hắn đã quá dễ dãi.

Có thể hắn muốn gặp người tình sau mười năm.

Marcel đứng lên rồi tiến đến biến dạng.

Năm Lửa ghi nhận điều đó.

Carla nhìn sang chàng hiểu rõ tín hiệu.

Năm Lửa nhìn sang Tiểu Hoa.

Nàng vẫn tỉnh bơ.

Marcel đã ra đi và Tiểu Hoa đã thẫn thờ.

Năm Lửa tiến đến ôm người đàn bà

Thân thể Carla vung tròn, đầy đặn, phô trương những đường cong tuyệt mỹ.

Năm Lửa dìu nàng vào điệu nhạc ca vũ

Hai người quần sát nhau khi Tiểu Hoa nhìn lom lom không sót cái gì.

Nàng cũng đã từng có nét đẹp quyến rủ đó nhiều năm trước.

Tiểu Hoa tự rót cho mình một ly cogniac double. Nàng nâng ly uống cạn. Nàng cảm thấy sự nồng cháy dịu dàng chạy xuống cổ họng và sâu hơn. Đêm nay nàng phải dạy con nhỏ này một bài học! Khi nàng còn đang nghĩ ngợi miên man về những dự định sắp tới thì thằng Tây già Marcel đã trở lại bàn.

Hắn ngồi xuống cạn Tiểu Hoa và rót ra hai ly cognac, Remy-Martel. Hắn nâng ly mời Tiểu Hoa.

Nàng không ngần ngại, cũng nâng ly.

Hai người uống cạn ly xong thì cũng là lúc Năm Lửa dìu Carla trở lại bàn, và ngồi xuống.

Mọi người nói chuyện bằng tiếng Pháp. Trình độ tiếng Pháp của Tiểu Hoa cũng khá vì nàng học hết bậc trung học trường Tây ở Sài Gòn.

Marcel nhìn sang Năm Lửa như muốn hỏi han điều gì, nhưng chừng ba mươi giây sau đó, hắn lại nâng ly mời Năm Lửa và mọi người.

Năm Lửa nâng ly rồi uống cạn. Tiểu Hoa cũng làm như thế.

Nàng nhìn sang Carla. Nàng vẫn tỉnh bơ với nét đẹp trẻ trung. Tiểu Hoa cảm thấy có sự ghen tuông. Nhưng nàng cố dìm tình cảm đó xuống, và cố vui đêm nay.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015