SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 25)        

Huỳnh Kim Khanh

Hoàng Thế Ngọc dìu nàng vào trong.

Đám người làm đã trốn biệt đâu đó.

Trong giây lâu, Dạ Lan phục hồi lại.

Nàng lau nước mắt và cám ơn trời chàng đã trở về kịp lúc.

Sau đó nàng ra lệnh đóng cửa quán cho ngày đó và lên lầu tắm rửa.

Hoàng Thế Ngọc ngồi xuống giường nghĩ ngợi phương kê.

Tên cường hào cho mượn mười lăm lượng và đòi lại hai mươi lương trong vòng ba năm, đó là trên ba mươi phần trăm phân lãi !

Theo ý chàng, hai mươi phần trăm là đủ rồi.

Thế có nghĩa Dạ Lan chỉ nên trả thêm tám lượng là đủ rồi.

Vấn đề này phải được giải tỏ với tên cường hào.

Và chính Hoàng Thế Ngọc sẽ đứng ra điều đình với hắn !

Khi Dạ Lan tắm xong thì đã xế trưa.

Nàng vào bếp chuẩn bị những món ăn chiều cho hai người.

Hoàng Thế Ngọc suy nghĩ những gì mình phải làm trong những ngày sắp tới.

Thương lượng với tên cường hào để giảm giá phân lãi.

Và sẵn sàng đối diện với mọi bất trắc.

Dạ Lan có vẻ yên tâm hơn khi có người tình bên cạnh.

Ăn xong, nàng ngồi cạnh Hoàng Thế Ngọc, tựa đầu vào vai áo chàng.

Hoàng Thế Ngọc giải thích những điều cần làm cho Dạ Lan nghe. Nàng gật gù đồng ý và hy vọng mọi sự sẹ được êm xuôi.

Tối hôm đó, hai người làm tình xong, ngủ sớm để chuẩn bị đi gặp tên cường hào sáng hôm sau đó.

Chàng chỉ hy vọng thế, nhưng chưa chắc tên cường hào sẽ chịu.

Thế nhưng chàng phải cố gắng để giúp Dạ Lan.

Tóm lại, thay vì phải  trả 33 phần trăm tiền lời, chàng phải thương lượng xuống thành 20 phầm trăm. Mười lăm lượng thành 18 lượng thay vì phải trả 20 lượng vàng.

Theo chàng nghĩ, đó là một đòi hỏi quá công bình và dễ thông cảm.
Sáng hôm sau, sau khi ăn uống xong, Dạ Lan sửa soạn, ăn mặc chỉnh tề để đi gặp tên trọc phú. Nàng có vẻ tự tin hơn vì sẽ có Hoàng Thế Ngọc đi cùng.

Dạ Lan mặc đồ kín đáo như một nàng thôn nữ. Chiếc áo dài của nàng kéo dài gần đến chân. Mái tóc nàng xõa xuống hai vai. Ngoài kia vẫn còn mùa đông, cho nên nàng mang đôi găng dầy cộm. Mùa đông sắp hết. Thế nhưng con đường sắp tới sẽ còn nhiều giá lạnh. Dạ Lan hy vọng mọi sự sẽ như ý muốn.

Khi Dạ Lan lên ngựa cùng với Hoàng Thế Ngọc, trời đã gần sáng. Đường đến tên hào phú khoảng chừng hai mươi dặm. Tuyết còn rơi lất phất. Bước chân ngựa giầy xéo trên con đường bùn lầy, khi ngoài kia tuyết vẫn bay bay.

Hoàng Thế Ngọc quan sát hai bên đường. Giờ còn quá sớm. Có những chỗ còn nhiều giá băng từ cái lạnh đêm qua.

Có những chỗ cũng đã bị những vết chân người ngựa giầy xéo và đã còn lại những dấu vết bùn lầy đây đó.

Dạ Lan nép sát vào người tình để tìm hơi ấm.Hai mươi dặm mà cứ như vô tận. Nàng cũng chưa nói tên củ tên cường hào cho Hoàng Thế Ngọc. Thế nhưng phút này thì đã quá trễ và cũng sẽ chẳng có gì thay đổi

Hoàng Thế Ngọc chăm chú quan sát con đường sắp tới.

Chàng ôm chặt hông Dạ Lan như để muốn bảo vệ, như muốn truyền hơi ấm. Thế nhưng ngoài kia, mùa đông vẫn còn, hoặc giả vẫn còn đọng lại những cơn lạnh cuối mùa.

Con đường chật hẹp và bùn lầy. Hai mươi dậm nữa thì đã đến nơi.

Trách nhiệm của chàng hôm nay là điều đình để bớt đi món nợ.

Hoàng Thế Ngọc có cảm giác là tên trọc phú sẽ từ chối đề nghị giảm thiểu.

Chàng tự nghĩ những gì sẽ làm nấu đi đến quyết định đó.

Chàng cũng chưa biết tên trọc phú này họ Tạ hay họ Trương, chỉ biết hắn bốc lột những người mượn tiền hắn, trong đó có Dạ Lan.

Đi được khá lâu thì con đường bắt đầu lên dốc. Và bùn tuyết bắt đầu bớt đi.

Hoàng Thế Ngọc hỏi nhỏ Dạ Lan có ổn không.

Nàng gật gù đáp là ổn.

Ánh nắng ban mai bấy giờ đã lên cao. Và ngoài kia, bãi cỏ non bắt đầu thoai thoải báo hiệu mùa Xuân đang đến.

Khi hai người tới nơi thì ánh sáng ban mai đã bắt đầu chói chan. Hoàng Thế Ngọc quan sát địa thế và những vùng phụ cận.

Trang trại của tên trọc phú bắt đầu bằng một cổng cao vòi vọi với hai cánh cửa sắt kiên cố ở giữa và hai cửa nhỏ hai bên với một bức tường đá và xi măng cao trên mười thước bao quanh trang trại và biệt thự của hắn. Trước cửa chính có hai tên vệ sỹ vạm vỡ đứng gác hai bên. Tuy còn sớm nhưng chúng đã đứng trực có vẻ đã từ khuya.

Hoàng Thế Ngọc bế Ngọc Lan xuống ngựa và chàng rảo bước đến cửa chính của trang trại.

Tên vệ sỹ to lớn bên phải ra hiệu cho chàng dừng lại.

Hoàng Thế Ngọc làm theo.

Hắn bước đến gần Hoàng Thế Ngọc và quan sát từ trên xuống dưới. Rồi hắn nhìn sang Dạ Lan rồi cười khẩy :

- Chúng ngươi muốn gì ?

Dạ Lan bước lại hai bước về phía sau, có vẻ sợ sệt. Hoàng Thế Ngọc nhìn thẳng vào mặt tên vệ sỹ và thong thả nói :

- Ta muốn gặp trang chủ !
- Vấn đề gì ?, tên vệ sỹ găng hỏi
- Vấn đề riêng tư ! Hoàng Thế Ngọc đáp.

Tên vệ sỹ lượn quanh chỗ hai người đang đứng chừng hai phút rồi ra hiệu phải chờ.

Hắn trở về phía cổng chính rồi mờ hé cửa hông để lui váo trong.
Chừng mười phút sau hắn trở ra và ra hiệu cho Hoàng Thế Ngọc và Dạ Lan xúc tiến đi vào cửa hông.

Hoàng Thế Ngọc dìu Dạ lan vào trong trang trại như chỉ thị.

Vào bên trong thì hai người ngạc nhiên vô cùng vì thấy tên trọc phú đã sẵn sàng chờ đợi.

Hắn ngồi chễm chệ ở giữa bàn chính, xung quanh là những tên cận vệ với những vũ khí sáng loáng.

Hắn đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống bàn đối diện.

Dạ Lan ngồi xuống trước. Còn Hoàng Thế Ngọc quan sát xung quanh chừng vài ba phút trước khi ngồi cạnh Dạ Lan.

Tên trọc phú ra hiệu cho gia nhân bưng trà ra đãi khách.

Chừng hơn mười phút sau, trà đã được bưng ra và rót ra chén cho từng người.

Mọi người thong thả thưởng thức những chén trà thơm phức.

Xong đâu đấy, tên trọc phú bắt đầu bài diễn văn. Hắn lập lại những gì Dạ Lan đã biết về món nợ mà nàng đã cưu mang chừng mười năm nay. Và nàng phải trang trải phần nợ còn lại. Bằng không... sẽ cò biện pháp cuối cùng.

Theo dự định, Dạ Lan sẽ trả một phần còn lại theo sự tính toán mới nhất và công bình nhất.

Thế nhưng tùy thuộc quyết định của tên nhà giàu này.

Dạ Lan đã đồng ý với chàng là bớt đi 3 lượng. Bảy thay vì mười như đã đòi hỏi.

Tên trọc phú trầm ngâm vài phút sau khi uống cạn chung trà.

Hắn nhìn hết Dạ Lan rồi nhìn sang Hoàng Thế Ngọc.

Cuối cùng hắn nói :

- Mười lượng trao đây... bằng không sẽ có vấn đề!

Hoàng Thế Ngọc nhìn thẳng vào mắt tên trọc phú:

- Chúng tôi đến hôm nay để thương lượng... Thí chủ có đồng ý không ?

Tên trọc phú nhìn lần lượt từng người, rồi thư thả hỏi:

- Chuyện gì phải thương lượng ?

Hoàng Thế Ngọc đứng lên và tuyên bố:

- Phân lãi quá cao, bây giờ phải chiết giảm! Bảy lượng thì có thể chấp nhận!

Tên trọc phú ngần ngừ giây lâu rồi hắn viết vài chữa vào một manh giấy nhỏ rồi đưa sang cho Dạ Lan đọc.

Nàng đọc xong, đỏ mặt rồi đẩy tờ giấy sang cho Hoàng Thế Ngọc đọc theo.

Ba lượng chiết giảm thì nàng phải ngủ với hắn ba tuần lễ!

Hoàng Thế Ngọc nhìn quanh... Những tên cận vệ với những vũ khí sáng loáng sẵn sàng phản ứng theo mệnh lệnh.

Chàng ra dấu cho Dạ Lan chuẩn bị.

Khi nàng gật đầu cho biết là đã hiểu và đã sẵn sàng thì Hoàng Thế Ngọc xông lên

cặp cổ tên trọc phú, đoản đao kề cận động mạch chính.

Hai tên cận vệ xông tới định tấn công nhưng tên trọc phú ra hiệu cho chúng lui ra.

Hoàng Thế Ngọc lập lại những điều đã nói:

- Bảy lượng hoặc không lượng nào, tùy ông lực chọn!

Tên trọc phú nhìn quanh thấy những thuộc hạ sẵn sang thế nhưng hắn cảm thấy lưỡi dao bén cận kề. Trong tích tắc, hắn có một ý tưởng hay.

Hắn ra hiệu cho Hoàng Thế Ngọc là hắn đồng ý với điều kiện mới.

Hoàng Thế Ngọc rút ra một bản thảo cho hắn ký nhận bảy lượng vàng và đồng ý xóa trừ món nợ củ Dạ Lan.

Hắn đọc vội vã rồi ký ngay.

Hoàng Thế Ngọc rút từ lưng áo túi vải đựng vàng rồi bỏ xuống bàn. Chàng ra dấu cho tên trọc phú đếm đủ.

Hắn lẵng lặng làm theo.

Sau đó, Hoàng Thế Ngọ ra hiệu cho Dạ Lan chuẩn bị ra đi.

Trong chốc lát hai người đã rời khỏi gia trang của tên trọc phú.

Hoàng Thế Ngọc huýt sáo ra lệnh cho ngựa đến.

Hai người nhảy lên ngựa truy phong.

Ngay sau đó, những tên cận vệ bắt đầy đuổi theo hai người, vũ khí tua tủa, mặt đằng đằng sát khí...

Hoàng Thế Ngọc tự hỏi tên trọc phú này sẽ đạt được gì sau khi đã ký giấy xóa món nợ. Có lẽ hắn muốn tỏ ra là không ai co thể cãi lời hắn hoặc giả dám phản đối hắn.

Chàng nhìn lại sau lưng. Đoàn người ngựa của đám lâu la đang chạy theo tới tấp, vũ khí tua tủa. Chàng lại nhín phía trước nhận thấy con đường núi càng lúc càng lên cao và trở nên hiểm trở. Chưa đầy mười phút sau, chàng đã thấy một chỗ để phục kích. Chàng giục ngựa tiến tới nhanh hơn rồi ghìm ngựa vòng quanh một tảng đá cao vời vợi. Chàng biết chắc đám lâu la phía sau sẽ không nhìn thấy mình được.

Quả nhiên năm phút sau, bọn chúng vượt qua chỗ chàng đang núp. Chàng vội thúc ngựa quay đầu đuổi theo. Không lâu sau đó, chằng đã đến nơi và sẵn sang tấn công.

Trong một nhát chém vũ bão, chàng nhanh nhẹn hạ thủ hai tên chạy sau cùng rồi tiến ngựa sang bên phải. Vừa vung tay phóng ám khí, vừa chém ngược lại về phía trái. Hai ba tên nữa rơi đài.

Lúc bấy giờ tên đầu đảng đã nhận thức sự việc gì đang xảy ra. Hắn dừng ngựa lại và quan sát tình hình. Không may cho hắn, Hoàng Thế Ngọc cũng vừa tiến ngựa đến nơi. Chàng vung kiếm chém ngang đầu tên đầu đảng. Một làn huyết đỏ ngầu tóe ra khi cổ hắn đã lìa thân mình. Thân của hắn rơi vụt xuống ngựa và bị ngựa của đám lâu la còn lại giầy xéo tan tác trên con đường bùn lầy, giá buốt. Đám lâu la còn lại có khoảng năm ba tên nhận ra tình hình hiện tai và hốt hoảng, trở nên hỗn loạn. Hoàng Thế Ngọc vung kiếm chém tả chém hữu. Tiếng ngựa hí vang động cả vùng hẻm núi.

Không lâu sau đó, mọi sự đều im lặng đầy chết chóc. Đâu đây có tiếng thở hấp hối của vài tên lâu la. Hoàng Thế Ngọc quan sát chiến trường. Cơn gió cuối đông thổi ào ạt. Trời đất bỗng trở nên mù mịt. Mây mù chợt bay đến che phủ cả một vùng đồi núi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Dạ Lan nhắm nghiền hai mắt và cầu mong cho mọi sự trải qua nhanh chóng... Khi mở mắt lại ra, nàng nhận ra rằng cơn động loạn đã trôi qua. Nàng áp mặt sát vào ngực áo của người yêu. Nàng hy vọng thời gian sắp tới sẽ không còn phiền toái. Nhưng nàng biết đó chỉ là hy vọng mà thôi!

Hoàng Thế Ngọc nhìn lại lần cuối bãi chiến trường trước khi ruổi ngựa tiếp tục trên con đường trở về Hàng Châu...

Mùa Xuân đang về đâu đây.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015