SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

Hoàng hôn của vị thần

Quý Thể

Ngài bắt lấy cây thần trượng huơ lên xua đuổi lũ ruồi nhặng vo ve quấy phá bên tai. Ngài múa may quay cuồng một hồi, toát mồ hôi hột sau lưng, mồ hôi dầu trước trán, áo bào lấm tấm nhễ nhại thế mà mấy con ruồi chẳng chịu bỏ đi. Ngài chán chường thầm nghĩ,  người xưa có câu này để chê bai cái đồ vô tài bất tướng: "Đồ đuổi ruồi không bay!". Không lẽ ta cũng đã đến mức đó rồi sao?

Thành ngữ "đuổi ruồi không bay" chẳng lạ gì với người Việt. Không cần giải thích ai cũng biết. Mấy năm gần đây da thịt thần tự dưng trở mùi khó ngửi, người quen xa lánh, đến chính thần cũng khó chịu cái mùi "nước hoa" của mình, chiêm nghiệm mãi thần mới nhận ra đó chính là mùi tử khí. Mùi chuột chết, mùi của xác chết lâu ngày, hèn gì bọn ruồi kéo đến. Nhưng đã là thần thì thoát vòng sinh tử luân hồi, Diêm Vương không dám sai con ngạ quỉ cầm cái phướng câu hồn bén mảng đến mời đi. Thế sao lũ ruồi xanh, ruồi cơm, ruồi mén, mấy con lằn bu lưng trâu, mấy con bồ hóng bu chuối chín... ngang nhiên xúc phạm? Ngài để ý thấy kể từ khi ánh hào quang sáng rỡ trên đầu ngài tự nhiên lu mờ, lụi tàn dần rồi tắt phụt, ấy là lúc thần gặp vô vàn chuyện bực mình. Ngài cho rằng trăm sự đều cũng tại cái vòng hào quang dở chứng trục trặc hay gặp sự cố chi đây, không chịu toả ra ánh sáng mới ra nông nổi này. Thần suy nghĩ theo lối đơn giản mà cũng có "cơ sở" khoa học rằng, hào quang  là lửa, lửa cháy nhờ chất đốt. Chất đốt còn thì lửa dù có tắt  thổi  nó cháy lại. Thần lom khom thổi. Lúc đó trông thần giống như chị Tro chổng cái mông to như mông trâu nái thổi lửa nấu nước bồ kết gội đầu. Cái cảnh ấy làm cho mấy lão sồn sồn, ngồi nhà trên nhậu rượu đế pha nước dừa xiêm, trái cóc xanh chấm mắm ruốc, đàm luận văn chương thi phú, mất tập trung, xốn mắt cứ liếc ngang liếc dọc, quanh quẩn ra vào!

Thần thổi mãi hào quang cũng không chịu phát sáng. Thần hết hơi hết sức ngừng thổi, thở dài than: Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ! Thần mà không có hào quang khác chi người trần mắt thịt ?  Thần buồn bã hồi tưởng lại thời hoàng kim, lúc mà hào quang phát ra thừa thãi không biết làm gì cho hết.  Hào quang phát lên cao tới trăm trượng khiến chư vị thần linh năm châu bốn biển dẫu ở xa ngàn dặm nhìn thấy phát thèm. Thế mà nay chỉ vì một phút lỡ lầm hào quang lụi tàn còn sót lại chút nào chỉ lập loè như đom đóm, như ma trơi rồi tối thui, thổi mãi không chịu sáng. Thần ước chi hào quang là thứ có thể đem phơi khô, hay đông lạnh, cho vào túi ny lông dán miệng lại, giống như khô cá dồ cầu tõm, khô mực, hàng hải sản xuất khẩu thì hay biết bao nhiêu. Khổ nổi hào quang là thứ hàng hoá dễ vỡ khó bảo quản. Nó không chịu nổi sự tàn phá độc ác của mụ già mang tên là thời gian. Con mụ này nhúng tay vào thứ gì cũng làm cho tàn tạ mỏi mòn héo hon. Thiên hạ cũng phải thông cảm cho chớ. Sống lâu năm, quyền cao chức trọng trách nhiệm lớn, cám dỗ nhiều làm sao tránh lỗi lầm? Dù là thần linh cũng lầm lỡ. Tại sao con người bình thường, một anh cán bộ quèn, có lỗi ngồi viết năm bảy bản kiểm điểm, kí tên rồi hứa từ nay xin chừa, dù lỗi to tày trời cũng được "xử lý nội bộ", một thời gian sau thì hoà cả làng. Đến nỗi người phạm luật hình sự đứng trước vành móng ngựa, thành thật khai báo, giả vờ hối hận ăn năn cũng được ba toà quan nhớn, cho hưởng án treo với mấy tháng thử thách, cũng xong và cũng được bạch hoá sạch sẽ như ai. Người là thứ thấp hèn còn được thế, tại sao thần thánh lại không? Thần sai phạm một lần xem như tiêu tùng, cháy rụi, thật bất công lắm thay!

Lúc này thần được cho " thôi giữ chức" từ ngữ thật êm tai, nhẹ nhàng, thực tế là bãi chức trở về đuổi gà cho vợ. Thần làm gì có gà có vợ. Muốn xơi gà thì thót lên lưng con tuấn mã Vonga phóng tới thượng điếm tửu lầu dành cho các quan trong triều. Muốn cái "vụ kia" thì tha hồ hầu non gái đẹp cả bầy được gọi bằng cái từ hay ho sạch sẽ là "hộ lý". Không gà để đuổi, không vợ để bị sai nên thần thất nghiệp, ngồi chơi xơi nước dài dài, khiến thần sinh bệnh táo bón buồn phiền. Ngày xưa bận bịu bao nhiêu, bây giờ nhàn rỗi bấy nhiêu. Chẳng có việc gì làm, thần nghĩ ra trò tiêu khiển mới. Thần đem chuyện cũ, cái thời vàng son kể lại cho mọi người nghe. Thần kể hàng trăm lần. Lúc đầu còn có người vị tình ngồi nghe, sau thiên hạ cũng chán cái trò chơi "nhai lại" của thần, họ rủ nhau bỏ đi cả còn kháo với nhau rằng: "Trông thần nhai lại cái tấm vinh quang cũ, giống như con bò u kéo xe của lão Cộc, nằm trong bóng mát gốc cây mít nhai cái miệng không đến sùi bọt mép mà chẳng biết chán!" Có người còn nói thần nhai vinh quang cũ giống như người Mỹ nhai kẹo cao su, nhóp nhép mãi không chịu nhả ra. Tội nghiệp, cái tấm vinh quang với vòng nguyệt quế héo hon bị dày vò tơi tả trông như cái mền rách!

Từ ngày vòng hào quang tắt ngấm, thần thấy nhiều biến chuyển trong cơ thể. Lạ nhất là cái bụng ngày càng to, giống đàn bà có chửa con rạ gần sinh. Thần đi bệnh viện siêu âm, chụp X quang, chụp cắt lớp C.T chỉ thấy một mớ tâm sự rối bời, thầy thuốc định bệnh, nói uất khí tồn đọng lâu trong người mà thành. Bác sĩ tâm lí khuyên:"Thôi bỏ hết đi, an nhàn tự tại thì cục bất mãn sẽ tiêu tan dần" Thần nghe lời bác sĩ dặn thế song thấy khó quá, càng nghĩ càng ức vì đó mà bụng thần ngày càng phình lên như quả bí ngô. Đủ chín tháng mười ngày, thần mua bảy lần bốn hai mươi tám liều thuốc xổ lải uống vào, trục ra một khối đen thui. Có vị đạo sĩ đi ngang qua thấy yêu khí bốc lên ngùn ngụt, rút gươm báu ra chém, gươm gãy. Đạo sĩ than: "Cục bất mãn cứng quá tay!"

Về già khuôn mặt thần ngày càng u uất, hai má xệ, mi mắt sụp, râu tóc mọc không trật tự. Người ta mời cha con nhà Tạo ba đời làm nghề cắt tóc dạo đến. Tạo cha đem đồ nghề tới mài dao kéo tông đơ cắt tóc cạo râu cho thần. Được một lúc dao kéo mòn cả. Tạo cha than: "Không phải râu, chẳng phải tóc cũng không phải rong rêu, đây quả thực là thứ cỏ gà cỏ gấu người ta nhỗ về nấu chung với rể sim, lá cây giủ giẻ cho đàn bà đẻ tắm trong dịp cúng phong long ba tháng mười ngày. Chị nào có tắm, có cúng phong long  mới được phép ban đêm mở cái mùng ra cho anh chồng chui vào và buổi sáng mới ló mặt ra chợ mua bán..."

Buổi trưa ruồi nhặng quấy phá không cho thần chợp mắt. Cuối cùng thần bắt chước bọn xì ke "chơi"  liền một băng 8 viên xê- đu- xen. Phút chốc thần đã "phê". Thật là khoan khoái. Trong cơn mơ thần thấy mình trôi ngược về tuổi thiếu niên, dừng lại ở bến đời 15,16... Tội nghiệp, thần không thuộc thành phần con ông cháu cha, gia đình thần thánh hay còn gọi là thần nòi. Thần vốn con nhà dân giả nhờ ma lanh mánh khoé mà thành. Thuở nhỏ thần phải tự lập thân, lúc ở cố đô, lúc về Phố Hội, trọ nhà bà con làm đủ thứ việc để theo đòi công việc bút nghiên. Tiếng là sống với bà con song thần bị bà con bóc lột thậm tệ. Sau này thần có làm bài thơ "thân phận trẻ mồ côi"Có khi thần phải thức suốt đêm chia bài tổ tôm, tài bàn cho các mệ, mấy thầy thông, thầy phán bên toà khâm giải trí. Ăn ở học hành kiểu đó nên việc dùi mài kinh sử của thần không đến nơi đến chốn. Tóm lại thần chẳng có tấm bằng lận lưng dù là cái bằng hạng bét, bằng sơ học yếu lượt.

Gặp thuở thiên địa phong trần, thần tuy không có tài điều binh khiển tướng, trong thập bát ban võ nghệ thần chẳng tinh thông môn nào. Thần chỉ sở trường sử dụng cây thương nhỏ, gọi nôm na là cây bút, vận dụng tài nhả ngọc phun châu, làm thứ thơ sáo rỗng chính chị, chính em. Ngồi trong mát xúi bẫy bọn thanh niên ngây thơ nhiều nhiệt huyết xông ra chiến trường làm bia cho địch tập bắn, chúng bắn hết  đạn ta xông lên cắm cờ chiến thắng! Nhờ công trạng đó thần dần dần leo lên bực công hầu quyền thế danh giá tột bực không ai sánh bằng, dưới một người trên muôn người. Có nhà chiêm tinh, đêm đêm nhìn sao thấy một vì sao mới xuất hiện đã sáng ngời, bấm tay tính tóan, bèn chắc lưỡi than: "Lên nhanh quá, sáng quá, bạo phát bạo tàn, tiếc thay, thương thay!..." Quả nhiên đến khi công thành danh toại, không biết đứa nào độc mồm xúi  mà thần tưởng, với tài thi ca thì, vận dụng vào ngành nghề nào cũng được. Có lúc những lời xưng tụng đám bầy tôi khiến cho thần ảo tưởng mình thựơng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, làm chi cũng được. Thần xông ra làm kinh tế. Không ngờ trận đồ bát quái này khiến cho thần thân bại danh liệt.

Nhớ thuở xưa đám sĩ phu Bắc kỳ tụ hội xướng hoạ thường trông trước ngó sau, chỉ sợ vô tình phạm phải cái tội tày đình "động thời văn" thì tru di  cửu tộc. Đám sĩ phu cũng không vừa, nói bóng nói gió, giương đông kích tây, chơi toàn trò ma mảnh cũng không qua được mắt thần. Có người biết phép ngũ độn, kim mộc thuỷ hoả thổ gì cũng chui vào được, liền luyện thêm công phu "độn thư" Nghĩa là giấu bửu bối vào quyển sách cũng chẳng được yên thân. Cặp mắt mà ngày nay trông sùm sụp đó xưa đã có thời phát ra một thứ ánh sáng quái gở, nói khó tin, đó là ánh sáng màu đen, đen thui, tối mò như mắt quỉ. Ánh mắt như tia laser có thể xuyên qua tâm cang tì phế thận. Thần mà nhìn ai thì thấy cả ruột gan, tư tưởng của hắn, nói ra trúng phóc, bảo sao chúng huynh đệ không ngán. Thần đọc văn chương sách vở của thiên hạ chẳng bằng kính lão, kính cận mà bằng kính hiển vi cực kì tinh xảo. Mấy con vi trùng có chui rúc nơi đâu cũng bị thần tóm cổ lôi ra ánh sáng, buộc tội. Bởi thế thời kì ấy có một đám sĩ phu hắc phái, kiểu "sĩ khí rụt rè gà phải cáo" nương bóng thần mà sống vinh thân phì da. Bọn này nịnh hót đưa thần đi mây về gió bằng tàu bay giấy và cũng lợi dụng uy thần để tác yêu tác quái. Tuy thế cũng có mấy tay ba que xỏ lá dám dùng văn chương nhạo báng thần. Cũng có nhóm gồm mấy thằng cha gan cùng mình, cổ đeo bùa hộ mệnh toàn nanh heo rừng độc chiếc, uống mật gấu ngâm trong rượu gạo nước nhất 101 độ, dám kết bè kết đảng rủ nhau chống lại thần. Tội nghiệp cả bọn bị thần đánh cho tơi bời hoa lá, thân bại danh liệt. Người ta nói mãnh hổ nan địch quần hồ là nói sai. Một mình thần đánh cho cả bọn manh giáp không còn. Mấy chục năm sau chưa phục hồi được công lực, họ hàng bạn bè vợ con ngóc đầu không lên...

Thần thức giấc vào lúc xế chiều. Mặt trời gác núi Voi. Thần nhớ lại thời vàng son. Giờ này chúng thần thường phó hội bàn đào, chư thần tuỳ cấp bậc cao thấp mà cởi mây nương gió, tệ lắm cũng cởi lên yên con phuợng hoàng sắt, niềm kiêu hãnh về công nghiệp của người bạn phương bắc, hay con tuấn mã Vônga đen. Thôi thì sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ chi, có cả ngự tửu Vôt ca, Mao Đài. Ăn nhậu no say chúng thần bàn đại sự, xong viết ra cẩm nang ban ra cho thiên hạ thi hành, cứ theo đó mà làm, như vầy...như vầy...quyết không sai!

Thời trai trẻ thần khoẻ lắm, hàm răng cắn vỡ cả xương bò, nay thì cộng bún thần nhằn hoài không đứt. Thần cởi mây ngao du sơn thuỷ, lâu lâu bày đặt vi hành, mang dép lốp cuốc bộ  leo lên cả con tàu vũ trụ. Thần rất khoái họp hành, ngày họp bốn buổi sáng trưa chiều tối là việc thường. Giữa chốn bá quan thần lượn lờ như con cá vàng trong chậu. Thần mà lên diễn đàn thì giở cái giọng trọ trẹ đất thần kinh, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đệ tử ngồi dưới há mồm ra nghe cố nuốt cho trôi ba cái giáo lý phù phiếm tào lao. Mỗi lần thần nắm cái micrô gõ cạch cạch, thính giả bên dưới mất hồn. Họ sắp bị tra tấn bởi cái giọng trọ trẹ giờ này qua giờ khác, dai như giẻ rách, song chẳng có đứa nào dám ngáp, dám ngủ gục.

Thần nằm mơ tới đây thì thấy cảnh mặt trời lặn. Thần giật mình tỉnh dậy lơ láo nhìn quanh. Kẻ tả hữu bỏ thần đi phò kẻ khác hết rồi. Thần mới nghiệm ra câu thói đời người ta chỉ thờ phụng mặt trời mọc. Thần không hiểu cho sự đó liền nổi trận lôi đình gầm lên một tiếng.

Ngày trước tiếng gầm của thần làm cho cát bay đá chạy, chim muông tan tác. Giờ đây nghe thần gầm, mấy con chuột nhắt tưởng mèo kêu tính bỏ chạy. Lão chuột cống thấy thế chận lại, nói: Đứng yên đó, không việc chi phải chạy. Là chuột mà không biết phân biệt tiếng mèo là chuột có "trình độ hạn chế" cần phải nâng cao. Mèo con kêu đó, không sao đâu

Thần giận dữ gào thét đến nỗi máu họng trào ra nhỏ xuống đất. Theo kiểu chuyện thần thoại tất phải có cây gì mọc lên, thí dụ như cây mã tiền có thứ hạt độc mà dù cho tuấn mã Địch Lô của Quan Vân Trường hay ngựa còm kéo xe chở mấy mụ hàng cá, phải ngửa cổ dựng bờm phi ngàn dặm, hí lên một hồi thê thảm rồi ngã quị hộc máu chết tươi. Hay là mỗi giọt máu thần mọc lên cây cà dược, lấy lá cây này quấn lại hút, đêm đêm mơ thấy vỏ chuối ai vất bỏ đầy cửa cơ quan. Điềm gở báo chắc kì này không được "cơ cấu". Hay ít nữa mỗi giọt máu thần nhỏ xuống mọc lên cây trúc đào có hoa đỏ rực mà những giọt mưa trên lá rơi vào mắt ai, khiến kẻ ấy thấy toàn ảo ảnh, lẫn lộn lung tung, vợ người tưởng vợ mình, rất phiền toái !

Tóm lại máu thần nhỏ xuống chẳng có cây gì mọc lên cả. Thần buồn lắm, nghĩ máu mình hoá thành máu người phàm. Không khéo còn  nhiểm cả HIV nữa. Ruồi nhặng cứ vo ve. Thần lại cầm thần trượng lên đập ruồi. Xã hội loài ruồi cũng lôi thôi không kém loài người. Cái rắc rối hơn hết là ái tình. Có một anh ruồi thất tình đứng làm thơ.  Không phải anh ta "mất cảnh giác" không chịu bay, mà vì anh chàng thất tình muốn chết, lại không tiền mua thuốc chuột, treo cổ không được, nhảy lầu không xong, nên nhờ cây thần trượng của thần nện cho tan xác. Thần khoái trá la to: " Có thế chứ. Đã thấy thần lực của ta chưa?!!!"

(Truyện ngắn này viết ra đã nhiều năm ............ )

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015