SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

Rau má đất

Sáng nay ra chợ, thấy một bà má ở quê lên, bán những thứ rau lặt vặt, có lẽ hái từ vườn nhà. Trong những rổ rau, hành, ớt...tôi thấy mớ rau má đất, loại rau má lá nhỏ mọc lan man sau hè, sau vườn. Mớ rau xanh mướt chỉ có vài ngàn đồng. Mua mớ rau về ngồi rửa, chợt nhớ Bạn tới rưng nước mắt.

Nhớ cái thời khổ cực, hai đứa cùng chung chổ làm, chiều tan sở cùng theo Bạn về nhà, tình cờ gặp Cha của Bạn từ quê lên thăm Bạn. Trong chiếc giỏ đệm cũ kỹ của Cha có lon cá lòng tong đã kho sẵn và mớ rau má đất. Cha nói mùa này nước nổi, sông quê mình "nhóc" cá, và rau má đất thì "bò" xanh um ngoài hè. Đó có lẽ là bữa cơm chiều ngon nhứt trong cái thời đói khát của tụi mình. Nhiều năm sau đó Bạn qua Mỹ định cư. Cuộc sống mới còn nhiều chật vật nên ngày Cha mất, Bạn đã không về. Buổi sáng ở quê nhà Việt Nam là buổi tối bên kia bờ đại dương. Giờ động quan để đưa Cha về với đất là giờ Bạn tan sở, còn chạy xe ngoài đường cao tốc. Bạn nói Bạn đã vừa lái xe vừa khóc.

Đã nhiều năm kể từ buổi chiều ăn cơm cá lòng tong kho với rau má đất.

Đã nhiều năm kể từ khi Bạn đi và Bạn không về.

Đã nhiều năm kể từ khi Cha về với Đất...

Nhưng sao mọi việc, mọi thứ lại hiện ra rõ ràng như mới hôm qua khi tôi nhìn mớ rau này. Bạn còn nhớ không: rau má đất, với những cánh lá mỏng manh như phận đời tụi mình khi ấy? Giờ thì rau má đất có thể không là món ăn của người giàu có, nhưng với tôi, nó luôn là kỷ niệm, thứ kỷ niệm không dễ gì quên.

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015