thơ Hoàng Định Nam
Sắc Không
Kìa em,
một đóa
hoàng hoa
Nở từ thiên cổ
cũng là sắc, không
Dù cho
mơ một
tương phùng
chỉ là khoảnh khắc
giữa không, sắc này
Một mai,
bèo hợp
tan mây
cũng xin giữ lại
phút này mai sau.
EM TRONG ĐỜI TÔI
Em đã cho tôi môi tình diệu vợi
Hồn tôi bay qua mấy nẻo thiên đường
Trong sâu thẳm, trong tận cùng chờ đợi
Em cùng tôi dệt mãi những mùa thương
Và những lúc đời tôi ngàn khốn khó
Dưới gai chông, trên-thép lạnh hèn, thù
Tôi xa em như chưa từng gặp gỡ
Em vẫn về thắp lại lửa tương tư
Và những lúc hồn tôi manh áo bạc
Sống tả tơi như hành khất qua đời
Mộng héo hắt bên trời nung gió cát
Em vô cùng xanh mát giọt mưa rơi
Tháng năm xưa lòng tôi căn nhà trống
Gió ngàn phương thấu lạnh tận tim gan
Em đốm lửa khơi vừa đêm ấm mộng
Nụ cười em cho tôi biết nẻo địa đàng
Tôi đi, về những đường khuya bóng đổ
Tôi là ai giữa phố xá lặng thầm?
Em! Trăng chếch soi hoài đêm tuyệt lộ
Ru tôi chờ, chờ đợi một rạng đông
Nhưng em ơi, đêm cứ dài vô tận
Tôi dìm tôi trong đáy cốc cô đơn
Có còn là tôi giữa trời lận đận
Hay tôi chết rồi, mộng cũng vùi chôn
Dù thế nào em vẫn là muôn thuở
Đi nhé em cho hết quãng đời này
Bước có chậm, nhưng xin đừng dang dở
Buổi ta về, nhẹ hẫng gót mây bay
Và hôm nay trong những ngày đô hội
Em cùng tôi cạn hết chén ân tình
Tặng em nhé một cành hoa luân lạc
Đã hé cười chờ đón một bình minh.
Hoàng Định Nam
|