SỐ 67 - THÁNG 7 NĂM 2015

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Một Nửa Vầng Trăng

Thơ đem bán chẳng ai mua
Như tình yêu đã lỡ mùa từ lâu
Mà em thức suốt đêm thâu
Ánh trăng khuya cũng nghiêng sầu vào thơ

Nhớ ai trăng cũng nhạt mờ
Chút duyên tri kỷ biết chờ mong ai
Thơ, trăng, em với đêm dài
Mảnh tình đơn lẻ viết hoài chưa xong

Qua rồi ngày lạnh gió đông
Mà em vẫn thấy trong lòng giá băng
Đường đời trăm lối cách ngăn
Yêu anh em vẫn biết rằng mong manh

Ví như em đã có anh
Chắc gì em đã viết thành câu thơ
Nên dù anh có hững hờ
Để em đứng mãi bên bờ quạnh hiu

Để em tan lẫn vào chiều
Để cho em biết tình yêu là buồn
Khi màng đêm lạnh lùng buông
Để vầng trăng xẻ đôi đường ta đi…

 

Như Nắng Tàn Phai

Em lại về Đà Lạt
Một chiều xuân nắng tàn
Những con đường rất lạ
Với bao nhiêu ngỡ ngàng.

Thương ai mà bối rối
Để tình hoài trong tim
Anh và em hai lối
Biết đâu mà kiếm tìm.

Em gởi lại cho ai
Một chút tình của gió
Biết cũng sẽ nhạt phai
Như nắng tàn trước ngõ…

Em lại về Đà Lạt
Ngày xưa ở đâu rôi
Quán chiều nghe ai hát
Ly cà phê đắng môi.

Anh để lại cho em
Một khung trời tiếc nhớ
Hạnh phúc không êm đềm
Chỉ toàn là mảnh vỡ…

 

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

http://hothuymyhanh.blogspot.com

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015