SỐ 68 - THÁNG 10 NĂM 2015

 

Chuyện cà kê

Không khí oi ả, mặt trời thức sớm. Ánh sáng ban mai chan hòa, mang theo hơi nóng hầm hập của mùa hè. Đêm ngắn, ngày dài, thời gian như cũng bị co dãn theo nhiệt độ. Cái nóng hung hãn xua dạt những đám mây giăng giăng, hưá hẹn sẽ đem về những giọt nước mát để tắm ướt thảm cỏ úa màu bên dưới những cành me vươn dài mong ngóng và làm dịu bớt mặt đường đang hừng hực đợi chờ. Đôi lúc bóng nắng bỗng nhạt nhòa, dịu xuống khi những đám mây lang thang, lạc lõng che ngang, rồi lại chợt bừng lên, òa sáng.

Nắng nhiệt đới rực rỡ, chói chang và dai dẳng,  cái nắng làm người ta chỉ muốn trốn vào bóng mát hay những căn phòng máy lạnh. Môi trường thích hợp để những quán cà phê mọc lên như nấm theo bước chân  kinh tế thị trường. Cà phê bệt, cà phê vỉa hè, cà phê cóc, cà phê sân vườn, cà phê biệt thự, cà phê chung cư, cà phê lùm, cà phê võng... muôn hình vạn trạng. Sài Gòn có cả trăm quán cà phê đẹp đủ mọi phong cách, sáng kiến - cà phê ngủ trưa nghe nhạc thiền, cà phê đọc sách, cà phê xem phim, cà phê phù thủy, Funny Restroom Coffee... Cả đến Starbucks Coffee của Uncle Sam cũng nhảy vào góp mặt chen chân.

Việt kiều, nhất là Việt kiều Mỹ, từng ưa chuộng Café Central Nguyễn Huệ, mặt tiền tầng chệt toà nhà Sunwah Tower, sát cạnh con đường đông đảo nam thanh nữ tú lượn xe bát phố, ngồi để ngắm và được ngắm, vì quán có biệt danh là cà phê Việt Kiều - thật cũng như dỏm. Nhưng con đường hoa Nguyễn Huệ đầy những kiosque ngày xưa, giờ đã được san bằng để biến thành quảng trường và phố đi bộ có sàn phun nước với âm thanh, ánh sáng, điểm những mảng cây xanh, tiếp nối với nhà ga Metro đang xây dựng trên địa điểm thương xá Tax trước đây. Chưa biết người dân Sài Gòn sẽ đón nhận ra sao nhưng ít nhiều đã đem đến một chút buồn hoài cổ, luyến tiếc nét duyên dáng, vẻ đặc trưng một thời vang bóng của đường hoa Nguyễn Huệ, một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn.

Một số khá lớn quán cà phê đường phố câu khách bằng cách tuyển mộ các cô phục vụ trẻ đẹp để vừa sẹc-vít vừa ngồi truyện trò tâm tình với khách. Khác với "ở chợ Dầu có hàng cà phê, có một cô nàng be bé xinh xinh" của nhạc sĩ Canh Thân, các cô hàng cà phê  tân thời được sản xuất hàng loạt, na ná giống nhau. Guốc cao, chân dài, quần hay váy ngắn, môi son má phấn với làn da trắng nõn như những ma nữ Dracula trốn ánh mặt trời. Nếu không ngồi tiếp khách thì các cô ra đứng trước quán, "hồn xuân phơi phới" khoe những chiếc eo thon, ra cái điều đang nhỏ to tâm sự, nhưng thật ra là để bắt mắt những anh trai làng thời đại đang rong ruổi trên ngựa sắt tìm vui.

Thu nhập của các kiều nữ trong ngành phục vụ, thư dãn, ngoài tiền lương là tiền bo của khách, mà sức thu hút bên cạnh nhan sắc là tài khéo nói. Những tiếng xưng hô anh em ngọt như mía lùi, bất kể tuổi tác của chàng khách trẻ măng hay các đấng "thanh niên lâu năm" tuổi cao đức trọng, trái ngược với lời than thở chân chất của anh tài xế xe lu bên quán cà phê hôm nào: "bo nó nhiều thì nó gọi mình là con nai, bo nó ít thì nó gọi mình là con.. rít. Rốt cuộc thì mình cũng là con", nghe khôi hài và thấm thía.

Sự đa dạng, mật độ và số lượng quán cà phê ở Sài Gòn có lẽ là vô địch so với bất cứ thành phố nào trên thế giới và chỉ đứng sau số quán nhậu. Vì vậy mới có câu bông đùa cường điêu: "Ở VN buổi sáng cả nước đi uống cà phê, buổi trưa cả nước đi ngủ và buổi chiều cả nước đi nhậu". Câu nói đã sai ngay từ đầu vì người Sài Gòn đi uống cà phê bất cứ lúc nào chứ không chỉ buổi sáng. Từ góc đường nhộn nhịp, đông đúc xe gắn máy lạng sát bên chân chỉ chực xin cục xương đầu gối, lên đến tầng 50 chót vót của toà nhà Bitexco sang trọng giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ ngắm hoàng hôn. Sức cạnh tranh kinh tế đã đưa cái văn hóa cà phê Sài Gòn đến điểm giao thoa của những dị biệt đông tây, tân cổ, thanh nhã và thế tục, như tựa đề cuốn phim viễn tây "The Good, the Bad and the Ugly".

Dù sao đi nữa, trong cái nóng bức, hỗn tạp, lu xì bu của đời sống đô thị, kể ra cũng khá thú vị được ngả lưng trên chiếc ghế dựa ny lông, đón từng cơn gió mát, "nhất niệm hiện tiền" bên ly cà phê đá, dưới tàn cây trứng cá xum xuê che kín ánh nặt trời giữa buổi trưa hè rực nắng. Hay thoải mái bên ly cappuccino, ngắm mảnh trăng nghiêng thập thò sau nhánh lá của quán cà phê nhạc sống sân vườn mang tên Sỏi Đá, Giáng Xưa... mênh mang giọng hát tươi mát, truyền cảm của những nghệ sĩ trẻ nhưng đầy phong độ với những bài nhạc tiền chiến ấp ủ âm hưởng một thời mộng mơ, thi vị.

meocali - tháng 5, 2015

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015