SỐ 68 - THÁNG 10 NĂM 2015

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 26)

Huỳnh Kim Khanh

Hoàng Thế Ngọc ôm chặt hông Dạ Lan từ phía sau.

Đường về nhà nàng còn xa vạn dặm. Theo chàng dự định thì sẽ đến nửa đêm mới tới.

Đám lâu la của tên gian ác đã bị triệt tiêu từ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Thế nhưng bất trắc vẫn còn có thể xảy ra trên quảng đường còn lại.

Ngựa đi vẫn bình thường. Và Dạ Lan bắt đầu mệt mỏi. Nàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật sau chừng ba bốn tiếng đồng hồ sau.

Con đường gập ghềnh đầy sỏi đá trải qua nhiều dặm sơn khê

Hoàng Thế Ngọc cố giữ ngựa theo đúng đường mặc dù có những lúc ngựa có khuynh hướng chạy loạn.

Ngày đến rồi đi. Chàng vẫn cố gắng giữ đúng hướng đi.

Chừng hơn ba ngày sau thì hai người đã trỡ về nơi cũ.

Lúc bấy giờ, trời đà sụp tối.

Dạ Lan nhìn từ xa đã biết rằng quán của nàng đã đóng cửa.

Còn nhân viên thì nàng không biết có hiện diện hay đã trốn đi hết.

Nàng xuống ngựa và bước vào, mở cửa.

Bên trong tối tù mù không đèn đóm. Và im lặng như tờ.

Nàng rảo bước một vòng theo bản năng trí nhớ để kiểm điểm khỏang dành cho thực khách. Bàn ghế vẫn còn đó và vẫn có vẻ ngăn nắp. Quầy hàng cũng gọn ghẽ, tươm tất.

Nàng bước vào gian trong nơi thiết kế nhà bếp chính. Bếp lửa lạnh tanh.

Nàng đóan là sau gần một tuần vắng chủ, đám nhân viên, bồi bếp đã tản mát về quê của chúng để tìm việc khác.

Hoặc giả có người đến đe dọa, đuổi chúng đi?

Dạ Lan mò mẩm tìm một cây đèn dầu và thấp sang lên. Nàng bưng đèn đặt ở quầy hàng. Vừa lúc đó, Hoàng Thế Ngọc cũng đã cột ngựa xong và bước vào từ cửa chính của quán. Nàng trao đổi thông điệp không lời bằng cách nhìn thẳng vào mắt người yêu. Hoàng Thế Ngọc hiểu ngay tình hình hiện tại. Nằng bảo chàng ngồi chờ để nàng ra ngoài vườn sau xem trong chuồng heo gà còn thứ gì để nấu ăn cho buổi tối hay không. Trước khi rời phòng, nàng vào trong mang ra một vò rượu cúc và hai chiếc cốc bằng sành, đặt xuống chiếc bàn trong góc, rót rượu mời Hoàng Thế Ngọc.

Chừng hai tiếng sau cơm tối đã được dọn ra. Vịt quay và gà hấp muối ăn với cơm trắng. Thêm vào đó là dĩa rau luộc rưới dầu mè.

Hai người ngồi xuống bàn, thưởng thức những món ăn được chuẩn bị một cách vội vã. Tuy sau chuyến hành trình mệt mỏi, hai người vẫn bình lặng thưởng thức những giây phút hiện tại quí báu. Dạ Lan cảm thấy mang ơn người tình đã giúp nàng trang trải món nợ. Thế nhưng nhìn vào tương lai, nàng không khỏi lo âu. Tên trọc phú chắc sẽ không để nàng yên…Nhưng ưu tư mà nàng vẫn điềm tỉnh. Nàng biết rằng chàng sẽ tìm ra giải pháp tốt đẹp. Cho nên trong giây phút này, nàng tự nhủ, phải đón nhận những gì mình đang có và phó mặc cho định mệnh đẩy đưa cho những tháng ngày sắp tới.

Khi uống tới bình rượu cúc thứ hai thì Dạ Lan đã cảm thấy hồn lâng lâng.

Hoàng Thế Ngọc thì cứ im lặng ăn uống, không nói lời nào.

Khi hai người ăn uống xong thì đêm đã về khuya. Dạ Lan nhìn thẳng vào mắt người yêu, cố tìm hiểu những ý nghĩ thầm kín của chàng lúc bấy giờ.

Hoàng Thế Ngọc nhìn nàng trìu mến và đứng lên, bước đến gần Dạ Lan. Chàng cúi xuống vòng tay từ phía sau lưng ghế ôm vòng ngực người yêu và áp mặt xuống hôn lên tóc Dạ Lan.  Mùi hương dạ lý quen thuộc pha lẫn vời mùi tóc tự nhiên gợi lại trong lòng chàng nhũng giây phút gần gũi hai người đã  chia xẻ với nhau. Chàng nâng cằm nàng lên và trao nàng nụ hôn nồng nàn, thắm thiết. Dạ Lan đáp ứng nồng nhiệt và cảm thấy lòng rạo rực tự nhiên….Chừng năm phút sau khi trao đổi những nụ hôn, Hoàng Thế Ngọc bế Dạ Lan lên gác. Trong căn phòng tối mờ mát lạnh, hai cơ thể nóng nỏng, rực lửa yêu đương quấn quit nhau, lăn lộn vào cơn mê tình ái mãnh liệt như vũ bão…Khi hai người rời rã ngủ thiếp đi thì trời đã gần sáng.

Không biết thời gian trôi bao lâu nhưng khi hai người tỉnh ngủ thì đã quá giữa trưa.

Dạ Lan trở dậy và đi vào phòng tắm. Nàng cảm thấy toàn cơ thể dâng đầy nhựa sống.

Vạc nước lạnh vẫn tràn đầy như bao giờ. Nàng cầm gáo múc và tưới nước lên trọn thân mình. Nàng có thể cảm từng lỗ chân lông, từng thớ thịt làn da, từng những vùng cơ thể thầm kín.  Nàng muốn tắm một cách chậm rãi, cố kéo dài cảm giác thư thái khó tả sau một đêm dài làm tình cuồng bạo, ngất ngây. Toàn cơ thể rộng mở, chào đón những cảm giác tuyệt diệu khó tả, cũng như mùa xuân ngoài kia, trở về tự nhiên sau mùa đông giá buốt. Nửa tiếng sau thì Dạ Lan đã tắm xong. Nàng lau vội cơ thể rồi mặc đồ, bước trở lại phòng ngủ. Lúc bấy giờ Hoàng Thế Ngọc đã thức dậy và đang kiểm điểm vũ khí, y phục. Chàng định đứng lên để đi vào phòng tắm. Vừa lúc đó, có tiềng đập cửa dồn dập dưới nhà. Hoàng Thế Ngọc mặc vội quần áo và trang bị vũ khí nhanh chóng rồi ra hiệu cho Dạ Lan chờ đợi trong phòng ngủ để chàng chạy xuống đối phó với mọi bất trắc.

Vừa mở cửa, Hoàng Thê Ngọc đã thấy ngay trước cửa là một người đàn bà trẻ mặt mày lấm lem, hai tay bị trói gô và nằm vật vã trên sân cỏ úa chen lẫn bùn đất còn lại của tiết tàn đông. Đứng gần là một tên hảo hán trung niên hầm hầm nét mặt. Xa xa là một đám người ngựa mà chàng chưa gặp bao giờ. Trong nháy mắt, chàng nhận ra rặng đám lâu la này chắc là bộ hạ của tên trọc phú muốn tìm đến phá phách để trả thù vố kỳ rồi. Chàng thám sát tình hình thì thấy tổng cộng có năm tên kể cả tên hảo hán mà chàng đóan là trưởng toán.

Chàng bình tỉnh hỏi tên đầu đảng:

- Có chuyện gì thế, đại gia?

Hắn nhìn Hoàng Thế Ngọc như để thẩm định công lực của đối phương rồi gằng giọng:

- Ta đến đòi tiền chuộc mạng cho con tì nữ!

Hoàng Thế Ngọc nhận ra ngay rằng tên này chưa biết chàng là ai, đừng nói chi đến
chuyện thẩm định công lực.

- Nhà ngươi đã bắt cóc nhân viên của ta, nay còn đòi tiền chuộc là thế nào?

Không chờ hắn trả lời, chàng đã vung kiém tấn công tới tấp. Tên đầu xỏ nhanh nhẹn né tránh những nét chém lợi hại rồi vung kiếm phản công. Mấy tên còn lại liền xuống ngựa và bao vây Hoàng Thế Ngọc.

Chàng vung tay trái phóng ra một luồng ám khí.

Hai tên lâu la kêu lên đồng loạt vì chúng bị thương, đứa thì ở cổ họng, đứa thì ở ngực trái. Vũ khí của chúng rơi rụng xuống đất.

Tên đầu đảng có vẻ chú tâm hơn và tấn công tới tấp bằng một thế liên hoàn.

Theo chàng nhận xét thì tên này dùng lối đánh hỗn hợp quyền kiếm của phái Côn Lôn pha Tây Vực. Có lẽ hắn đã từng lang bạt giang hồ nhiều năm và học lóm những quái chiêu của nhiều môn phái.

Hoàng Thế Ngọc vừa đánh chận những nhát chém của tên đầu đảng vừa di động về phía hai tên đồng đảng còn lại. Trong tích tắc, chàng hạ thủ chém vào ngực một tên và bước sang bên để tấn công vào hông tên thứ hai. Cả hai đề bị thương trầm trọng nhưng không phải thiệt mạng. Bọn chúng buông vũ khí và lăn ra rên xiết. Áo của chúng bắt đầu ướt đẫm màu máu.

Tên đâu đảng bắt đầu hốt hoảng. Hắn nhận ra rằng mình đang đối diện với một cao thủ võ lâm. Hắn cố đánh cầm cự thêm chừng mươi chiêu kiếm rồi tìm cách thối lui. Lúc bấy giờ bọn thủ hạ của hắn cũng bắt đầu tìm cách tháo lui, đứa này dìu đứa kia lên ngựa tìm đường tẩu thoát.  Hoàng Thế Ngọc thừa thắng xông lên tấn công tên đầu đảng. Trong chưa đầy năm phút sau, chàng đã chém xuống cổ hắn một nhát sâu nguy hiểm. Hắn buông kiếm ôm lấy vết thương và kêu lên thống thiết. Hoàng Thế Ngọc không muốn giết hắn nên chỉ tống cho một đá sau lưng để hắn cút đi.

Hắn lảo đảo lê đến ngựa của hắn đang đứng chờ chực hắn gần đó, có vẻ bồn chồn sợ hãi.

Ngay sau đó cả bọn lỉnh đi mất dạng để lại cô bé người làm nằm la liệt trên mặt sân.

Hoàng Thế Ngọc bước đến cắt dây trói, giải thoát cho người con gái trẻ.

Lúc bấy giờ Dạ Lan cũng đã chạy ra để chứng kiến những gì vừa xảy ra.

Nàng chạy đến ôm chầm cô gái và dìu nàng vào trong…

Hoàng Thế Ngọc thu vũ khí và vào lại bên trong quán rồi đóng cửa lại.

Mọi sự xảy ra kéo dài chưa đầy nửa tiếng.

oOo

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa hôm đó, Hoàng Thế Ngọc bàn chuyện với Dạ Lan.

Theo chàng thấy thì nàng không thể ở lại đây mà được yên thân. Bọn ác bá sẽ tìm cách phá hoại sự an ninh của nàng và của cơ sở thương mại của nàng. Chàng đề nghị Dạ Lan nên thu xếp để dọn lên Thượng Hải mà sống.

Mới đầu Dạ Lan cũng trù trì, do dự. Nhưng cuối cùng nàng cũng nghe theo.

Thế là vài ngày sau đó, hai người chuẩn bị thu xếp hành trang để lên đường. Trước khi đi, Dạ Lan cũng trang trải những món tiền công với nhân viên và còn tặng thêm cho chúng mỗi đứa một món tiền mọn để giúp chúng đi tìm việc khác ở những địa phương lân cận.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015