SỐ 69 - THÁNG 1 NĂM 2016

Bn Mùa Khai Bút

Làm quen với chữ nghĩa một thời gian, nàng trăn trở, ô hay sao mình không viết văn nhỉ, người ta viết được thì mình cũng rứa, thời nay văn sĩ, thi sĩ tự sinh tự tồn đầy ra đấy vẫn sống bền, sống vững, tiếng tăm bay xa nữa là.

Nghe nói cà phê thuốc lá thường tạo cảm hứng cho người cầm bút, thế là tối nay nàng bắt đầu nghiệp nhà văn bằng tách cà phê, mùi Arabica thơm lừng mời gọi nữ sĩ tương lai nhập cuộc.

Nàng mạnh dạn hạ bút gõ vào phiếm chữ, chưa hết vài hàng nhập đề bỗng chữ nghĩa chơi khâm trốn biệt, cắn nát mười đầu ngón tay đến gần nửa đêm nàng vẫn chưa xong phần nhập đề luân khởi.

Quái lạ cà phê làm nàng trắng mắt thao láo còn cảm hứng lại biến mất sau ngụm cà phê cuối cùng, giá mà nàng biết hút thuốc chắc phải đốt trên chục điếu may ra chữ nghĩa mới tuôn trào như suối, gần sáng nàng thiếp đi bỏ mặc phần nhập đề luân lưu đâu đó chưa có bến đỗ.

Qua tuần thứ hai nàng khuất phục được con chữ, gần xong phần thân bài nhưng chưa thể kết bài vì mỗi lần đọc lại nàng bôi xóa, thêm bớt, cứ thế từ nhập đề đến thân bài « nội bất xuất, ngoại bất nhập », bài của nàng « tử thủ » tại chỗ.

Văn xuôi coi vậy mà chả xuông xẻ tí nào, từ ngữ phải trong sáng, tình ý mạch lạc mới hấp dẫn độc giả, nhập đề và thân bài đã xong, đoạn kết thì, nàng nhắm mắt le lưỡi, kết hoài không xong, ôi văn xuôi sao quá xa vời .

Gần ba tuần vật lộn với chữ nghĩa, đôi khi nàng chán nản định bỏ cuộc nhưng không cam tâm, cố thêm vài hàng là thành danh, văn sĩ, tước hiệu nàng mơ hàng đêm, gần đến thiên đàng sao đành quay lưng bỏ đi.

Không đầu hàng số phận, nàng nghĩ, nếu văn xuôi làm khó thì mình nhảy qua thi ca, nhà văn hay nhà thơ, nhà nào cũng bự như cái đình, chịu khó viết, viết hoài, viết mãi rồi sẽ « ra nghề », thơ cũng thế thôi.

Làm thơ có khi lại dễ hơn viết văn, mù mờ xa tít như trăng sao, lơ lững trên mây mới là thơ, càng bí hiểm càng hay.

Mới vào nghề nàng chọn thơ tự do, tha hồ xào nấu đầu cua tai nheo, láy đi láy lại vài cụm từ, chắc cú thơ của nàng sẽ « khác người », giời ạ bước đột phá ngoạn mục đời nàng là chỗ ni.

Nàng bắt tay ngay vào việc, trời đang vào đông, tuyết chưa rơi, không sao nàng mang tuyết thả đầy bài thơ nhu ri.

Đông về tuyết trắng phủ sườn đồi
Phất phơ tóc trắng bạc đầu đợi mong
Đông về anh hỡi anh nơi mô…

Cứ thế nàng sáng tác đến vài chục câu, nàng làm xong bài thơ trong ngày, tuy có bôi xóa nhưng dễ hơn văn xuôi, có thế chứ, không thành Văn thì cũng phải Thi sĩ như ai, nàng gật gù ưng ý, tuyệt vời, bi chừ phải tìm một bút hiệu thiệt bảnh.

Loay hoay mãi với mớ chữ viết hoài chả ra ngô khoai nên nàng chưa chọn « nghệ danh », tác phẩm đầu tay đây rồi, còn chờ gì mà không tìm một cái tên kiêu sa cho đáng mặt văn nhân nghệ sĩ.

Sao nhỉ, tên hoa hoè hoa sói đã có khối tác giả chọn rồi, dùng tên cúng cơm hơi mộc mạc, tên địa danh dễ trùng lấp, phải làm tách cà phê may ra hương Arabica bốc mùi đưa nàng vào cõi mộng mị để chọn một cái tên rất thơ.

Phải nói cà phê ếp phê thiệt, sau vài ngụm đăng đắng bút hiệu phọt ra ngay, đây rồi « Bốn Mùa », cái tên lạ à nhe, thi vị quá đi chứ, trời đất này có bao nhiêu mùa nàng gom hết, chắc cú vần thơ của nàng mùa nào cũng nở rộ.

Từ ngày có bút hiệu hẳn hoi nàng tự tin hơn, đoản văn thuở ban đầu còn nằm yên trong laptop, mặc kệ mớ chữ nghĩa khó ưa kia, nàng vừa chạm ngõ thi ca, « Nàng thơ » đang chiếm ngự lòng nàng, mình với ta tuy hai mà một.

Tự tin và yêu đời, đặc tính mới của nàng, ngôn từ nàng dùng hiện nay chải chuốc như thơ, từ ngữ mới của nàng nè.

Cảm ơn trở thành « đa tạ », bạn cũ nàng gọi tri kỷ dù người đó không là bạn thân, làm thơ là « nhả ngọc phun hoa »…, vì vậy nếu độc giả không hiểu thi ca của nàng cũng « dễ hiểu » vì phong cách của nàng rất thơ… hiểu sao cũng được.

Nàng « chạy sô » bài thơ đầu tiên đứt hơi, đưa vài chỗ quen trong văn giới, thiên hạ lắc đầu, nàng giận xanh mặt, quen mặt làm khó nhau, và ganh tị nữa chứ, sợ 4Mùa này bao sân cướp mất độc giả chứ gì, cạnh tranh không lành mạnh đấy.

Không nản chí, không thèm hờn mấy đứa xấu bụng, nàng lên mạng thiếu gì « Quán văn học nghệ thuật » đang thiếu hàng, tìm ông bà chủ quán chào hàng, lại vài quán từ chối, nàng tự nhủ, hãy đợi đấy đến lúc bà nổi tiếng thì biết tay bà.
Đến quán thứ …thì hú hồn, chủ quán mở lòng đón nhận, thơ nàng hiên ngang nằm ngay trang thi ca của bổn tiệm, sáng tối nàng ra quán ngó chừng đứa con đầu lòng, không có ai góp ý, như rứa vẫn hơn có người chê.

Đầu xuôi, đuôi lọt, từ đó nàng lấy trớn sản xuất đều đều, mỗi tháng một sáng tác giao hàng đúng hẹn, mấy quán lân cận không dám lấy hàng của nàng, sợ thơ của nàng làm mất khách, họ nghĩ quẩn thật.

Hãy đợi đấy, ngày nào thơ của nàng nổi tiếng như bài « Áo Lụa Hà Đông » của ai kia, có nhạc sĩ nài nỉ nàng xin bản gốc để phổ nhạc làm vốn, lúc đó chủ quán văn nào từng lắc đầu với nàng sẽ sáng mắt ra mà bái phục 4Mùa này.

Từ ngày nàng ra mắt bài thơ đầu tiên đến nay gánh hàng của nàng khá nặng ký, cứ quán cũ mà bỏ mối, vẫn chưa có ai lên tiếng, bổn tiệm không có cái « công tơ » (đồng hồ) đếm số lượng độc giả thưởng thức thơ của nàng mới ác.
Thời nay người ta « lai » (like, yêu thích) tùm lum, thơ của nàng « trơ gan cùng tuế nguyệt », thỉnh thoảng có vài thi sĩ bày hàng, nàng đọc qua, thơ được lắm mà hình như không hay bằng thơ của nàng.

Nàng chuyển thi phẩm của mình đến hộp thư điện tử cho thân hữu, chả ai có ý kiến ý cò, làm sao biết họ có « lai » hàng của mình đây, hay là « im lặng là đồng lõa », là đồng cảm với nàng, chắc là vậy rồi.

Trong đám bạn cũ thời đi học và bạn mới trên mạng, vài người cũng như nàng, chọn lọc văn, thơ góp nhặt đó đây chuyển đến nhau cùng thưởng thức, đọc mãi chả thấy ai lậm chữ, chỉ có nàng mang chất nghệ sĩ nhất nên mới ra nghề.

Nhân đám cưới con gái, cô bạn học nhờ nàng viết một bài « đích cua » tiễn con gái về nhà chồng, nàng gật đầu ngay.

Bây giờ quen tay, nàng hạ bút dễ hơn lúc trước, mở đầu là lý lịch cô dâu, sau là công cha nghĩa mẹ, diễn văn bắt buộc phải kết bằng một bài thơ của thi sĩ.

Tội nghiệp quan viên hai họ ngáp dài, đã 21 giờ đêm, bụng đói meo mà phải nghe một cái diễn văn dài hơi, được kết bằng bài thơ làm thiên hạ thẫn thờ mờ mắt… sắp xỉu vì đói, tụi nhỏ muốn khóc ré lên khi cái bụng đánh trống liên hồi.
Nhà gái dứt lời, thiên hạ vỗ tay tiễn chị sui gái đã bắt quan khách chờ đợi quá lâu, anh sui chuộc lỗi, cảm ơn và mời quan viên hai họ nhập tiệc, tiếng vỗ tay nổ tung toé kết thúc thời khắc bị bài diễn văn dài dai… hành hạ từ nãy giờ.

Sau đám cưới thơ của nàng lên ngôi, đây rồi khách mến mộ hạch sách má cô dâu về thi sĩ, cô bạn bèn khai báo, tác giả diễn văn bữa đó không ai xa lạ, đích thị nàng Thi Sĩ 4Mùa trong nhóm bạn của chúng ta, có thơ thường xuyên đăng trên trang nhà…, chỉ tại các bạn không chú ý đó thôi, thơ của nàng đâu có tệ.

Có công mài sắt có ngày nên « Thi sĩ », cái gì cũng do thói quen, chuyên mục gia chánh trên TV, trên mạng đã có khối người bình thuờng trở thành đầu bếp nổi tiếng nhờ thường xuyên tôi luyện tay nghề.

Văn chương cũng không ngoại lệ, tuy chưa nổi danh nhưng nàng đã là Thi sĩ, đâu cần cả thế giới biết đến, vài trăm bạn trên mạng « lai » là đời nàng lên hương « mình ên » và tự khẳng định mình đâu thua kém ai, vấn đề là thời gian thôi.

Nàng nói đúng với thời gian và tâm huyết thơ của nàng sẽ là « thơ », vài bạn ủng hộ góp ý, nữ thi sĩ tiến bộ thấy rõ, thơ có vần, ý thơ truyền cảm không xa vời vu vơ như thuở ban đầu nên có vài chủ Quán Văn mở cửa mời nàng cộng tác.

Lạ thay nàng không còn hờn dỗi, không hậm hực hăm he « bà sẽ cho biết tay bà », nàng đã thực sự trưởng thành, hết trẻ con như dạo mới bước vào làng văn, thời gian là người bạn quí giúp nàng chín chắn nhìn lại cách viết của mình.

Tác phẩm của nàng bắt đầu có chỗ đứng trong làng văn, độc giả xếp hàng « lai » thơ 4Mùa, cảm tình viên, bạn đọc ái mộ (fans) nở rộ, nàng mừng lắm nhưng chả dám hét lên chỉ nhỏ nhẹ tri ân độc giả bằng mấy vần thơ « rất thơ ».

Đã vào làng văn thì phải có cung cách của người cầm bút, đầu năm có bài khai bút, cuối năm thì tản mạn, không chỉ một năm hai lần làm thơ, nàng chơi đẹp hơn, lại có tâm hồn thi sĩ nên nàng làm thơ quanh năm, mùa nào thơ ấy.

4Mùa, bút hiệu nói lên con người của tác giả, đầu năm chắc chắn nàng sẽ ra thơ « Khai bút » đúng điệu thi nhân, với bút hiệu 4Mùa nên mùa nào nàng cũng « khai bút » được hết ráo, quí vị cứ thế mà thưởng thức thơ của thi sĩ.

Thơ xuân Bính Thân đang thai nghén, sẽ trình làng nay mai, bạn đọc sẽ « lai » cho mà xem, năm khỉ nàng phải chắt lọc đặc tính khôn khéo của con giáp vốn là ông cố hỉ của loài người theo thuyết Darwin, thơ xuân sẽ vui nhộn như khỉ.

Mong lắm chùm thơ vui khai bút của 4Mùa, bạn đọc, khách hâm mộ sẽ được cười sảng khoái, cười hả hê, cười ra nước mắt, chào đón Con Khỉ tái nhập trần gian dở đủ trò khỉ gío cho đời thêm sinh động.

25Jan. 2016/Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016