SỐ 69 - THÁNG 1 NĂM 2016

thơ Huỳnh Kim Khanh

Nếu có bao giờ gặp lại em

Từ lúc ta giã từ xứ sở
Ra đi mà chẳng hẹn ngày về
Em phương đó phương trời vô vọng
Ta bên này hồn lãng đãng đê mê

Ta yêu em khi hai mình còn trẻ
Khi hai mình còn lắm mộng mơ
Ta yêu em khi hoa tình chớm nở
Tà áo em bay phố cũ ơ hờ

Ta chẳng hiểu vì sao ta yêu em
Yêu em khi máu nghẻn về tim
Yêu em khi hồn mình lãng đãng
Khi nẻo vắng còn ngập rợp bóng đêm

Ta yêu em từ lúc ban sơ
Ta yêu em khi tình còn mịt mờ
Ta yêu em khi tình còn bỡ ngỡ
Ta yêu em khi lời nói ngu ngơ

Em đến với nét đẹp ngây thơ
Ta gặp em một phút tình cờ
Ta gặp em lời tình bỡ ngỡ
Ta yêu em từ lúc ban sơ

Em đứng đó áo em bay bay
Tóc em che phủ một trời mây
Môi em mộng chin hoa hồng nụ
Lời nói yêu đương khó tỏ bày

Thời khắc vô tình theo gió đưa
Lời yêu dù muốn nói chưa vừa
Trao em một đóa hoa hồng thắm
Em cúi đầu che nỗi thẹn thùa

Rồi đó thời gian lặng lẽ trôi
Yêu em tình úa rợp bờ môi
Em đi chiều ấy tình tan vỡ
Ta đứng nhìn em dạ rối bời

Sầu chất vô tình ngập gối mơ
Đêm nay phòng vắng nỗi tương tư
Có khi nào đó ta gặp lại
Tình cũ hoang mang ngập máy bờ

Nếu có bao giờ gặp lại
Chì xin tình chết cuối trời quên
Chỉ xin đừng nhắc ngày yêu cũ
Đừng có cưu mang những giỗi hờn!

2016.01.15

 

Thiên đàng địa ngục hai bên

Ta gặp em cuối nẻo địa đàng
Khi hồn ta còn vẫn hoang mang
Ta gặp em cuối trời quên lãng
Khi đời ta đầy nỗi tang thương!

Ta gặp em mùa thu tàn úa
Đời ta hoang sơ như lá bên đường
Ta gặp em, đời ta tắt nghẻn
Cuối nẻo đường mù mịt tang thương

Ta chả hiểu vì sao ta yêu em
Vì sao ta trằn trọc thâu đêm
Và vì sao ta còn dệt mộng
Khi ngắm em hong tóc bên rèm?

Thiên đàng địa ngục hai bên
Mình ta đứng đó bên thềm
Nghe tình ta đã chết
Dáng em giờ biết đâu tìm?

Ta chưa biết đâu là thiên đường
Từ lúc hai mình mới gọi tên
Từ lúc em anh biết hò hẹn
Ta chưa biết đâu là yêu đương

Ta biết tình rồi cũng trống không
Đời ta là một kiếp phiêu bồng
Còn em mộ đóa hoa hồng thắm
Ta ngắm mê rồi phải đợi trông

Từ lúc em về trên lối xưa
Ta nghe lời nói cũng bằng thừa
Ta nghe kỷ niệm về đâu đó
Ta đứng chờ em chết phút giờ

Dĩ vãng bay về rợp nửa đêm
Ta nghe tình chết giữa chừng đêm
Ta nghe vũ trụ còn mê ngủ
Em đã xa xôi biết đâu tìm?

Thời khắc vô tình dệt lối mơ
Đêm hoang sầu vắng rợp sương mơ
Đêm nay vũ trụ như bừng tỉnh
Có lẽ tình ta đã kết tơ!

Ta biết thiên đàng địa ngục hai bên
Ta biết lời yêu rồi cũng muộn phiền
Ta biết đêm nay em nằm đâu đó
Hy vọng đời ta rồi cũng lãng quên.

Từ nhỏ chơi thiên đàng địa ngục
Chẳng hiểu rằng đời quá chênh vênh
Và chẳng hiểu yêu là lận đận
Hẹn nhau chi rồi cũng không thành!

Thiên đàng địa ngục hai bên
Ta đứng chờ em bên thềm
Em đến tóc em buông xõa
Áo em che rợp trời đêm

Yêu em tình úa trăng sao
Yêu em chẳng hiểu từ kiếp nào
Yêu em tình ta rời rã
Yêu em chả hiểu vì sao?

2016.01.13

 

Anh vẫn chưa hiểu được tình yêu

Bao năm tình lận đận
Anh chưa hiểu được tình yêu
Bao năm rồi sầu nhớ
Yêu em đời đã xế chiều

Chả biết vì sao ta yêu em
Mà sao tình vẫn còn úa mềm
Mà sao tình mãi còn tan vỡ
Mà sao lời yêu vẫn lặng câm?

Có phải yêu em từ mộng mơ
Hay ta yêu em một phút tình cờ
Hay ta thi sỹ mơ người đẹp
Có phải yêu em từ thủa xưa?

Ta biết rằng ta đã yêu em
Từ khi lá úa ngập bên thềm
Từ khi ánh nguyệt lan thềm vắng
Từ lúc thu về phút nữa đêm

Ta chẳng hiểu sao ta vẫn mơ
Từ khi thềm vắng rợp sương mờ
Từ khi vũ trụ là hư huyễn
Từ lúc tình yêu quên phút giờ

Có phải em người đẹp kiếp xưa
Đêm hoang dường vắng lối trời mưa
Còn ta một kẻ sầu lữ khách
Chỉ muốn đêm hoang ngủ giấc thừa

 

Có phải em người đẹp Liêu Trai
Đêm xưa mờ úa nét trang đài?
Có phải em đến từ muôn kiếp
Ta đợi em nụ hôn rợp môi

Ta đứng chờ em qúa nửa đêm
Ta nghe đâu đó gió ru thềm
Ta nghe vũ trụ vừa say ngủ
Nghe lá rơi rơi rợp trước thềm.

Vũ trụ bây giờ bỗng vỡ tan
Ta nghe thương nhớ đã ngập tràn
Ta nghe đâu đó tình ta chết
Vũ trụ bây giờ đang khóc than

Ta chưa hiểu được tình yêu
Ta chưa nói lời nhiều
Nhưng ta đã từng biết
Chưa ai tả được tình yêu

2016.01.13

 

Xa em một ngày

Một ngày ta xa em
Như là một thế kỷ
Một ngày không gặp em
Thời gian trôi biền biệt

Ta biết đêm nay mình xa nhau
Ta nghe tình yêu quá nhiệm mầu
Ta biết đêm nay mình vĩnh biệt
Nghe tình ta đầy nỗi thương đau

Đêm nay mình ta cô đơn
Đêm nay nghe tình dỗi hờn
Đêm nay xa em vời vợi
Nghe tình ta còn mãi chơi vơi

Xa em chỉ một ngày
Mà tình đã hao gầy
Xa em tròn một kiếp
Tình ta chết dâu đây?

Lá úa rơi đầy ngoài hiên
Đâu đây lời nói dỗi hờn
Đâu đây tình ta câm nín
Tan tác nỗi niềm cô đơn

Ta nghe sầu chất đâu đây
Ta nghe tình yêu tràn đầy
Bờ môi em rạng rỡ
Ánh mắt em úa gầy

Không hiểu mình đã hẹn nhau
Từ khi trăng chếch ngang đầu
Từ khi mộng tình tan vỡ
Từ khi thờ thẫn mưa Ngâu!

Em đã nói lời yêu ta
Môi em hiền nét mặn mà
Em đã cho ta hò hẹn
Từ lúc tình ta ngu ngơ

Ta đã yêu em một ngày
Lời yêu còn quá thơ ngây
Ta đã chờ em vạn kiếp
Đời nay một kiếp đọa đày

Ta xa em một ngày
Nhớ em rợp trời mây
Ta yêu em tình lỡ
Tình ta chết đâu đây!

2015.07.07

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016