SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

Ánh Đèn Màu (kỳ 7)                       

Hải Yên        

Chỉ còn ba bốn ngày nữa, Năm Lửa phải trở về Việt Nam với những món hàng đắt tiền và với hai người đàn bà khác ngoài Tiểu Hoa. Tuy chưa gặp Malati lần cuối cùng, chàng biết chắc rằng nàng cũng sẽ muốn trở về Việt Nam cũng giống như Carla. Chàng phải định liệu cẩn thận trong chuyến đi này. Một người đàn ông đi chung với ba người đàn bà trở về Việt Nam sẽ làm nhiều người chú ý. Thêm vào đó, hắn phải bảo vệ món hàng đắt giá, và phải chuẩn bị kỹ càng. Chiếc va li vàng bạc và kim cương phải được chứa trong một ngăn hộc riêng dưới đáy khoang thuyền, có thể ở gần phiá sau gần máy ghe. Năm Lửa đã cho sắp xếp sự thay đổi cần thiết đó. Hắn còn nghĩ đến vũ khí cần thiết để bảo vệ món hàng trên đường về. Mới đầu, hắn nghĩ phải mua một khẩu AK được thiết chế đặc biệt để có thể dễ giấu đi. Thế nhưng dù có cắt ngắn bá súng thì cũng quá dài để dấu giếm. Hắn lại nghĩ kế phải cải trang làm một nhà sư. Thế nhưng một nhà sư đi với ba người đàn bà thì lại càng gây nhiều nghi vấn và những vấn đề khác.  Do đó Năm Lửa quyết định sẽ là một lái buôn thường, tình cờ đi chung với ba người đàn bà gốc Việt, xin quá giang về Việt Nam.

Ngày mai hắn phải gặp Malati ở hotel. Đây là lần gặp gỡ thứ hai và có thể sẽ là lần cuối cùng trước khi Năm Lửa trở về Việt Nam. Theo cảm nghĩ của hắn thì chắc Malati sẽ đề nghị về chung cùng với hắn cũng giống như Carla đã từng đề nghị. Thế nhưng có điều làm hắn thắc mắc là tại sao cả hai đều hẹn ở cùng một phòng hotel?

Có thể có một uất ẩn gì đó, hoặc giả cả hai người đàn bà đã thân nhau.

Và đều muốn chia xẻ cuộc đời hắn

Chưa đi đến chỗ hẹn mà hắn đã thấy nhức đầu kinh khủng.

Hắn đi bộ đến điểm hẹn. Mặc dù hotel có thang máy, nhưng hắn không dùng và lên thang bộ.

Thay vì tự mở cửa với chìa khoá của mình, hắn gõ cửa nhè nhẹ.

Khi cửa mở ra, Năm Lửa thấy Malati đã đứng chờ trong chiếc áo choàng màu tím nhạt. Tóc nàng xỏa xuống hai bờ vai. Qua làn áo mỏng, hắn nhận thấy nàng không mặc đố lót và hắn có thể nhìn rõ vùng lông lá xum xuê dưới rốn của nàng.

Năm Lửa bước vào trong và đóng cửa lại.

Malati bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Năm Lửa rồi trao hắn một nụ hôn dài, ướt át.

Hắn cảm thấy rạo rực ngay một cách tự nhiên.

Hai bàn tay hắn ôm chặt lấy hai bờ mông vung tròn, đẫy đà của người đàn bà. Malati cởi gút áo choàng để nó rơi xuống sàn thảm. Nàng đã sẵn sàng từ trước đó và đã cảm thấy vùng cơ thể kín đáo ướt át và nóng hổi, rạo rực.

Năm Lửa đặt nàng xuống thảm và nhẹ nhàng đi vào  vùng đất cấm.

Hắn muốn làm tình một cách thong thả, không vội vã như lần trước ở phòng khách nhà nàng. Malati cũng cảm thấy điều đó và đón nhận một cách nồng nhiệt.

Hai người ôm nhau lăn lộn trên sàn thảm gần nửa tiếng trước khi Malati kêu lên thống thiết trong giây phút tột đỉnh chưa từng có trong đời. Năm Lửa cũng đạt đến phút khoái lạc cùng cực cũng hai phút sau đó. Xong rồi cả hai nằm vật ra đó cố kéo dài niềm rung cảm nhục thể cho đến khi cả hai thiếp đi..

Năm Lửa tỉnh dậy khi có bàn tay ai lay hắn.

Hắn mở mắt, chưa biết mình đang ở đâu thì đã nhận ra ngay đôi mắt to đen nâu của Carla.

Nàng ăn mặc chỉnh tề như một người đàn bà có chức nghiệp hẳn hoi sắp đi làm ở một cơ sở thương mại cao sang nào đó.

Hắn nhìn sang bên thì chả thấy ai.

Vài giây sau, hắn nhớ lại những gì đã xảy ra trong một tiếng đồng hồ vừa qua, ít nhất.

Hắn nhớ lại những giây phút làm tình nảy lửa với Malati, người đàn bà Ấn Độ gốc Việt mà hắn đã làm tình trước đó chưa đầy một tuần lễ.

Sau khi đầu óc hắn đã trở về thực tại, hắn nở một nụ cười cởi mở như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng Carla đâu dễ bị gạt.

Nàng mỉm cười nụ cười bí hiểm.

Năm Lửa tự hỏi mình có thể bị nhiều vấn đề hay không.

Chỉ có Carla có thể trả lời câu hỏi đó.

Năm Lửa đứng dậy và đi vào phòng tắm.

Lúc bấy giờ Malati đã tắm và mặc đồ xong.

Nàng có vẻ tươi mát hơn bao giờ.

Khi nhìn thấy Năm Lửa đứng trước cửa phòng tắm, nàng chỉ mỉm cười như chả có gì đáng để ý.

Năm Lửa hơi hoang mang về nhnữg diễn tiến trong vài phút vừa qua. Nhưng hắn cần phải tắm rửa trước khi đối diện với thực tế phũ phàng.

Khi tắm rửa xong, Năm Lửa bước trở ra phòng khách.

Hắn thấy hai người đàn bà ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên xa lông chờ hắn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành bằng da bên cạnh chiếc sofa nơi Carla và Malati đang ngồi.

Khi Năm Lửa chưa kịp mở lời thì Malati đã bắt đầu:

- Tụi em hai đứa muốn theo anh về Việt Nam kỳ này..
- Hai em định về ở luôn hay chỉ tạm trú một thời gian? Hắn gặng hỏi.
- Tụi em muốn ở luôn!

Năm Lửa ngần ngừ chưa biết nói sao. Chợt hắn thốt ra một câu hỏi rất tự nhiên, thông thường:

- Còn chồng của các em thì sao?

Malati nhìn sang Carla như dò ý.

Carla trả lời tỉnh bơ:

- Anh chớ lo, tuị nó đã có người thay thế cho tụi em..

Năm Lửa suy nghĩ hồi lâu và có vẻ muốn tin những gì mình vừa nghe.

Đứng về phương diện giấy tờ thì cũng không khó lắm. Thế nhưng còn Tiểu Hoa và những người đàn bà đang chờ hắn ở Việt Nam thì sao?

Năm Lửa bật nói ra ý nghĩ của mình:

- Còn Tiểu Hoa thì sao?

Carla nhìn Malati rồi nhìn sang Năm Lửa, lẳng lặng trả lời:

- Anh đừng lo, tuị em đã sắp xếp với nhau.

Nếu được như thế thì đâu gì bằng, Năm Lửa tự nhủ trong đầu.

Cũng ngay lúc đó thì có tiếng gõ cửa.

Năm Lửa đi ra gần cửa chính và nhìn qua lỗ nhòm tổ ong và nhận ra bóng dáng một người đàn bà mà chàng không cần phải hỏi. Người đó chính là Tiểu Hoa. Nàng cũng ăn mặc chỉnh tề, đứng đắn.

Năm Lửa mở cửa.

Tiểu Hoa bước vào, đưa tay vẫy chào hai người đàn bà đang ngồi ở sa lông.

Lúc bấy giờ Năm Lửa mới cảm thấy tự tin hơn.

Malati đi vào bên trong rồi mang ra một mâm rượu với bốn cái ly trong sáng và một chai cô nhắc.

Nàng rót rượu ra ly.

Carla nâng ly mời mọi người.

Năm Lửa bưng ly của mình và nhìn ba người đàn bà ra dấu cùng nâng ly.

Hắn uống cạn ly trong một hớp dài.

Carla cũng uống cạn ly nàng và quay sang Năm Lửa, hôn nhẹ lên môi hắn.

Malati cũng uống nhưng chậm hơn.

Còn Tiểu Hoa cũng uống nhanh như hai người kia.

Nàng cũng đi đến chỗ Năm Lửa, trao chàng một nụ hôn miệng ướt át.

Năm Lửa cảm thấy mình như nằm trong mộng.

Ba người đàn bà.. không có sự ghen tuông nào!

Có lẽ hắn là người đàn ông may mắn khó kiếm trên đời.

Hắn tự rót cho mình một ly cô nhắc thứ hai rồi nốc cạn.

Hắn cảm thấy may mắn đã đi chuyến công tác này. Những gì hắn dự định sẽ được miên viễn.

Chỉ còn vài ngày thôi, hắn sẽ trở về Việt Nam với thêm hai người đàn bà cộng thêm Tiểu Hoa, và ba người đàn bà này từ đây sẽ là một phần trong cuộc đời hắn.

Thế nhưng kinh nghiệm cho hắn thấy, cuộc đời có nhiều rắc rối và không đơn giản như trên mặt.

Những gì hắn có hôm nay, sẽ mất ngày mai.

Cho nên, sau khi nốc cạn ly cô nhắc thứ hai, hắn bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bành bằng da của hotel, im lặng nhìn quanh và nhất là để ý đến ba người đàn bà đang ngồi trên sofa đối diện.

Hắn biết mình có nhiều vấn đế an ninh cần giải quyết.  AK thì súng quá dài, khó giấu diếm. Do đó hắn có một kế hoạch khác, chỉ dùng súng ngắn và mã tấu. Hắn sẽ trang bị súng ngắn nhiều nơi trong cơ thể, dưới chân, dưới nách và ngang đùi. Còn mã tấu thì hắn có ít nhất hai cái, một để dưới đáy phía sau, một ở phía trước. Ngay cả tên lái tàu cũng được trang bị vũ khí thô sơ đó. Và hắn sẽ thuyết trình về những động tác hoặc phản ứng của mỗi người trên đường về Vitệ Nam lần này.

Nói tóm, khi bị bọn Khờ Me Đỏ bắt bí, hắn sẽ ra tay và những người trên ghe chỉ phải nhào xuống hai bên ngay cả xuống nước để được an toàn. Năm Lửa sẽ lãnh trách nhiệm triệt tiêu đối phương bằng mọi giá.

Món hàng hắn mang về Viêt Nam sẽ được giấu kỹ dưới một hộc gỗ đặc biệt ở đáy khoang thuyền.

Tiểu Hoa sẽ giấu một số hột soàn cỡ lớn trong đồ lót của nàng.

Sau khi chiêm nghiệm những gì mình phải làm cho chuyến đi hồi hương, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái và tự nhiên muốn uống mừng với ba người đàn bà. Hắn rót rượu một vòng mới.

Carla nhìn chàng kín đáo như đã thông hiểu.

Malati thì chả lộ vẻ gì.

Tiểu Hoa thì như bao giờ, chỉ ngồi quan sát trong im lặng.

Nắm Lửa nhìn mọi người và ra dấu.

Mọi người cùng nâng ly và nốc cạn.

Xong đâu đó, cả bọn vào phòng ngủ chính. Ba người đàn bà tiếp tục quần Năm Lửa đến tối mới thôi.

Khi mọi người rời hotel thì trời đã hừng sáng.

Năm Lửa bắt đầu bắt tay làm việc, thuê ghe máy, sửa chữa khoang thuyền và trang bị vũ khí ở ba chỗ hiểm yếu.

Hắn mua được một khẩu súng tay Tiệp Khắc của một tên buôn súng lậu gốc Tàu Chợ Lớn đã lập nghiệp ở Nam Vang trên mười năm nay. Hắn sẽ giấu chiếc súng ngắn này ở sau gót chân phải để phòng khi hữu sự. Chiếc mã tấu thì sẽ được giấu gần mũi thuyền, nằm dưới đống cam Nam Vang và vài thứ đồ gồm bằng sứ trắng. Túi hột xoàng cỡ to sẽ được Tiểu Hoa cất giấu trong quần lót với một sợi dây câu trong suốt buộc chặc vào háng bên trái của nàng để khi cần thì cứ ném xuống sông sau đó se dễ tìm lại được.

Tiểu Hoa sẽ ngồi trước mũi thuyền. Carla ngồi giữa, sau đến Malati rồi đến Năm Lửa. Tên tài công dĩ nhiên sẽ ngồi ở sau chót gần máy ghe.

Chuẩn bị xong đâu đó, Năm Lửa đi gặp Marcel và Sanja buổi chiều cuối cùng trước khi rời Nam Vang.

Cuộc hội kiến với Marcel rất ngắn gọn và nhanh chóng. Hắn bảo Carla đã muốn về Việt Nam từ lâu, và hắn không chống đối. Chỉ muốc chúc nàng một đời mới hạnh phúc hơn. Hắn còn nói thêm, nếu một ngày nào đó, Carla muốn trở về với hắn, hắn sẽ mở rộng vòng tay đón tiếp.

Khi Năm Lửa cáo từ thì từ phía trong, một người đàn bà trẻ bước ra với mâm rượu cô nhắc đắt tiền. Nàng mặc bộ áo ngủ mong manh để lộ tất cả những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể. Theo Năm Lửa ước đoán thì tuổi nàng không quá mười sáu hay mười lăm gì đó. Lúc bấy giờ hắn mới hiểu vấn đề hôn nhân của tên lái buôn mà hắn đã giao du trên mười năm trước.

Năm Lửa nốc cạn ly rượu rồi vẫy tay chào từ biệt.

Chưa đầy hai mươi phút sau, hắn cũng gặp Sanja.

Tên lái buôn Ấn Độ có vẻ triết lý khi mở đầu câu chuyện.

Hắn tỏ vẻ không ngạc nhiên về quyết định của Malati. Sau trên mười năm gần gũi, hắn đã chán bở liên hệ gia đình với Malati. Lý do chính là nàng không thể đẻ cho hắn một đứa con trai. Lần có bầu đầu tiên chỉ kết thúc bằng một cuộc sẩy thai vì lúc đó Malati còn quá trẻ. Sau đó, hắn cũng cố gắng đợi chờ. Thế nhưng chờ đợi hòai công. Bây giờ thì hắn đã hết hy vọng. Malati còn trẻ và nàng có thể tiếp tục cuộc đời còn lại theo ý nàng muốn. Vả lại, hiện thời hắn có trên hai ba nàng trẻ đẹp sẵn sàng cung phụng.

Hai người từ biệt không lâu sau đó, với Năm Lửa an lòng đưa Malati về Việt Nam mà chẳng lo âu.

Còn về Carla thì hắn càng yên tâm hơn.

Trở về hotel, hắn dự trù trong đầu những gì phải làm.

Sáng sớm hôm sau, hắn gặp tên chủ thuyền và nói rõ những gì mình cần. Sau đó hắn đi gặp tên buôn lậu súng để mua một khẩu AK không bá để phòng hờ khi hữu sự.

Khi hắn trở lại hotel thì trời đã sụp tối.

Trước khi về Việt Nam, hắn phải gặp lại ba người đàn bà để bàn thảo chiến lược. Tuy gấp gáp, nhưng có còn hơn không. Tiểu Hoa sẽ đứng mũi chịu sào, sau đó đến Carla rồi mới đến Malati. Kỳ về Việt Nam lần này, hắn quyết định đi theo bờ tây, hy vọng sẽ ít gặp đám du kích Khờ Me Đỏ.

Buổi họp cuối cùng xảy ra trong hotel, cùng chỗ hẹn như lần trước.

Năm Lửa nói sơ qua về những tình thế có thể xảy ra trên đường về và chỉ thị mọi người phải phản ứng ra sao …

Chàng trả lời những câu hỏi của từng người. Sau đó, chàng duyệt lại lần thứ hai rồi lần thứ ba.

Sau đó, mọi người chia tay.

Sáng hôm sau, mọi người phải tập trung ở điểm hẹn, chỗ neo thuyền.

Chiếc cặp táp da đựng tiền và vàng được giấu dưới khoang thuyền đặc biệt.

Tiểu Hoa có phận sự giấu những hột soàng to nhất ở chỗ thầm kín nhất. Còn Năm Lửa thì giữ những hột trung trung…Và dĩ nhiên, hắn có nhiệm vụ vũ trang mọi mặt.

Nếu có gì bất trắc, ba người đàn bà phải tìm cách nhào xuống nước về phía bờ và cố tránh những lằn đạn.

Tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Năm Lửa cũng không khỏi lo âu.

Thế nhưng, nếu cái gì cũng sợ thì chả bao giờ làm nên việc gì cả.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016