SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

Mưa Cali

Cali mưa như Sàigòn, lất phất cả ngày chỉ khác là gió se lạnh như trời Đà Lạt, ngày đến cũng như ngày đi, mưa ướt sũng trái tim tôi.

Ngày mồng một ngồi trên chuyến bay xuyên đại dương, tiếp viên mời Champagne, tôi hớn hở nhấp chén… một mình, hành khách Mỹ bên cạnh tôi uống coca, tuy vậy bà cũng chúc tết tôi.

Rượu ngon mà thiếu bạn hiền, uống vào thấy đắng, rồi ngả qua chua, trộn với món khai vị lạnh ngắt, bữa ăn hôm đó quay cuồn mỗi lúc máy bay đi qua vùng trũng, lắc cái bao tử của tôi đến 360 độ, ngày đầu năm có một không hai trong đời tôi.

Rồi tôi cũng chợp mắt, giấc ngủ bồng bềnh đưa tôi về quá khứ, lần đầu tôi đến Cali, trời đẹp nắng ấm như Sàigòn, chị em tôi gặp lại sau mười năm xa cách, chúng tôi vượt biên bằng máy bay, mỗi đứa một phương trời.

Năm đó em dẫn tôi đi chơi Hollywood, Disneyland, Sea World và lên tận sòng bài Las Vegas.

Nó dúi tay tôi 100 đô thử vận, năm ấy vận tôi đỏ, tôi ăn thêm một trăm, từ đó tôi từ giã máy kéo, roulettes … Làm như một trăm đô đủ sống cả đời, sợ đụng vô sẽ mẻ tiền, thật ra tiền sòng bạc là tiền hư vô chớ vin vào đó mà hỏng đời.

Máy bay sắp hạ cánh, tiếp viên thông báo trời mưa nhỏ, nhiệt độ ấm hơn Paris, tôi đi xiêu vẹo vào toilette, rửa mặt, súc miệng, chải tóc… hôm nay mồng một, lại lần đầu trong đời ngày mồng một tết dài hơn 24 giờ.

Máy bay cất cánh trễ 1 giờ, đến nơi cũng trễ, sân bay vắng teo, chắc thiên hạ ăn tết, nhân viên di trú bảo lăn tay, chụp tròng mắt, đóng dấu cho ở 3 tháng, tôi ghé chơi không quá 3 tuần.

Quan thuế hỏi tôi mang theo những thứ gì, tôi nói chocolat, kẹo… hắn cho qua, may quá có cả fromage, pâté, súc xít, rượu đỏ.

Mới năm giờ chiều trời tối thui, đường về nhà lúc mờ lúc tỏ vì đèn đường lúc có lúc không, sao mà giống đường đi Hốc Môn Bà Điểm lúc chạng vạng tối, Sàigòn sau giải phóng điện bị cúp liên tục, làm gì có điện để thắp đèn đường, vậy mà Cali có đoạn cũng hao hao Sàigòn của tôi.

Về đến nhà tôi ngủ như chết, giờ này đã quá nửa đêm bên Tây, em tôi bảo chị ngủ lấy sức chút nữa tụi mình đi ăn tiệm. Tôi tỉnh giấc lúc 3 giờ khuya Cali, phải mất mấy ngày tôi mới bắt kịp giờ địa phương.

Lần này chẳng cần đi chơi xa, một tuần để đi hết cái xóm Bolsa, hàng quán phố xá đi cho bằng hết.

Chợ Đồng Hương ngày trước giờ đổi chủ đổi tên Hòa Bình, người ta vẫn gọi Đồng Hương theo thói quen, tôi ghét tên Hòa Bình, nó nhắc đến sự thất trận của Sàigòn, thật trớ trêu cho dân di tản, phải tha hương mới được an bình.

Chợ Sàigòn (Little Sàigòn) nhỏ vào đây phải biết trả giá, bạn hàng nói thách gần như bên nhà, đã gọi là Sàigòn mà, tuy nhiên đã ghé chợ thì khó mà quên hàng nước mía, hàng ăn lộ thiên, chỉ thiếu cảnh mời gọi níu kéo là y như Sàigòn thật.

Phở Kim My đậm vị phở bắc, vào ăn phải xếp hàng, kiên nhẫn chờ hơn nửa tiếng mới có bát phở nóng, chủ quán tiếp khách như ông chủ tuyển người đi xin việc, nhăn nhó khó chịu, gọi phở phải nhanh gọn, lỡ quên giá trụng, gọi sau bị phạt 50 cent và chờ mút chỉ. Vậy mà khách vẫn đông, ngoan ngoãn trật tự, tôi phục cái nghệ thuật ăn uống của người tại chỗ.

Mười năm trước, lần đầu đến Cali, bạn dẫn tôi đi ăn món Huế, tôi hí hửng gọi bánh bèo, nửa tiếng sau người phục vụ mang ra bốn chén bánh dầy không quá cái bánh bèo nam.

Tôi nghi chủ quán không phải dân Huế chính cống nên bánh thiếu tôm chấy, chỉ toàn thịt băm, làm như dân ở đây thiếu thịt.

Lần này bạn dẫn tôi đến quán khác, trang trí cao cấp, khách đông đến độ họ nấu cơm hến mà không có hến, tôi an ủi bạn, Cali làm gì có sông để cào hến.

Tôi đón xe đò lên phố sòng bạc chơi với chị ít ngày, bác tài trên thất tuần, bác uống cà phê sữa đá, món này là đặc sản của Cali, Mỹ trắng còn phải mê.

Bác mở băng ca nhạc cho khách xem để thu ngắn bốn giờ phiêu lưu trên xa lộ, nhạc êm êm đưa bác vào mộng, gần đúng Ngọ, sa mạc cháy nắng mà bác thấy gió hiu hiu dễ ngủ.

Tôi mời bác uống cà phê để đánh thức bác, hỏi bác đang ngủ à, bác dụi mắt bảo cát sa mạc bay mù trời nên bác chệch tay lái một chút thôi.

Chị tôi nói số tôi lớn mạng chớ không thì xe đò đã đưa bốn chân lên trời và cả đám có cơ hội nghỉ trưa trong sa mạc rồi.

Ngày trở lại Cali tôi chừa hãng xe cũ, đón chuyến 10 giờ sáng, xe vắng khách, vừa ngồi vừa nằm vẫn dư chỗ.

Cô khách ngồi chung băng ghế bấm quẻ đầu năm, bảo năm nay tốt, tôi sẽ phát tài làm gì cũng phát, cô bảo xứ này làm gì mà chả có tiền, tự nhiên tôi thành cư dân xứ Mỹ, đúng là quẻ đầu năm, có lệch với thực tại cũng làm tôi vui dăm phút.

Cali mưa suốt tuần, tôi chộn rộn chờ bạn hiền, hơn ba mươi năm gặp lại, dáng bạn nhỏ nhắn, bước chân từ tốn như giọng nói, chỉ có tôi vẫn nhộn nhịp như xưa, già rồi mà tính chưa trầm.

Chúng tôi gặp nhau để ôn lại thời con gái, thời gian qua mau hay tại chúng mình không tìm nhau sớm hơn ?

Sáng hôm sau em tôi lôi tôi đi cắt tóc, nó bảo đổi kiểu tóc Maika tôi có từ lúc sang ngang, nó nói thợ xịn sẽ trẻ hóa khuôn mặt cũ xì của tôi.

Đầu năm liều mạng, toi mạng thật, đầu tôi giống mấy con nhãi Hàn quốc, thế nào ông xã tôi cũng chê cho mà xem.

Tôi đi một vòng các siêu thị VN, trái cây từ Mễ đưa sang ăn thay cơm mấy ngày vẫn chưa hết, hàng chè quà vặt phải ăn cả tháng, dưa cải ăn cả năm. Rồi bánh mì Cali, bánh cuốn tráng tay mỏng như Sàigòn, cơm chay ngon hơn cơm chùa, quán cơm bình dân và bao nhiêu thứ khác của Sàigòn, một góc VN nằm trên xứ người, khách phương xa đến đây để tìm lại một mảnh đời bỏ lại sau lưng.

Mưa đến ngày cuối, tôi hẹn người thân ra chợ ăn sáng, phố Cali dưới mưa sao mà buồn, bầu trời ảm đạm như lòng tôi, vài giờ nữa thôi tôi giã từ chốn này.

Về Paris lạnh lẽo hoang vắng tôi nhớ lắm Cali mưa phùn suốt tuần nhưng phố vẫn đông, nhớ người thân, nhớ bạn hiền và bao nhiêu mùi vị quê hương quyện lấy phố xá chật ních hàng quán.

Đường về nhà em tôi có ngọn mía, ngọn bắp ló qua tường rào như báo cho tôi biết nhà này của người VN, đường về có đoạn tối thui như khu trường đua Phú Thọ, vắng vẻ không thấy người đi bộ.

Máy bay cất cánh, tôi ôm túi xách đầy hàng Cali, bột cà phê sữa, bột bánh bột lọc, bánh quạt, bánh men… hàng nhập từ Sàigòn, làm như bên Tây không có, và ba trái đu đủ xanh giá chỉ bằng một trái bên này. 

Ông xã tôi cười nói chở củi về rừng, chỉ có mái tóc của tôi là đặc sản Cali, cô thợ cưa sừng bắt tôi làm nghé khiến tôi bối rối mỗi lần soi gương.

Paris vào xuân nhưng trời đang mưa bão, cây đổ, sông tràn, gió lạnh như mùa đông, hằng ngày tôi tìm về Cali với hai cữ cà phê sữa, băng nhạc TCS như trả tôi về Sàigòn có quán tre mà giọng hát ai đó một thời đưa tôi vào mộng bút nghiên.

Đoàn Thị
Mars 2008

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016