thơ Chu Thụy Nguyên
MẢNH KINH BUỒN. THÁNG TƯ
bên ngoài khung cửa kính
tháng tư nhận ra
bóng mờ từng khuôn mặt
dăm cành nguyệt quế
không đủ hương thắp cho mọi người
gục chết trên đường chạy giặc
tôi cũng không còn đủ
màu chiều
để vẽ đúng gương mặt em lạnh
đến từng đóa cúc trắng
cũng tàn dần
theo tiếng khóc
ở mỗi đầu thế giới tháng tư nầy
dân tộc ta bắt đầu
giỗ quảy liên lỉ
nhìn ra biển quê người
lắng lòng ta sẽ nghe tiếng khóc
cuộn trong tiếng sóng ly hương
nhìn về đất liền
còn nguyên đó mảnh khăn tang người vợ trẻ
khóc khi chồng gục xuống giữa pháp trường
những nắm đất trại tù
vùi thây bè bạn tôi
giờ nầy đã san bằng
ngoài khơi xa
những người chết vì đi tìm tự do đã hát
trên các manh ván buồn
mỗi người đã nằm xuống
đã viết vào trang lịch sử dân tộc
một mảnh kinh buồn tháng tư...
Chu Thụy Nguyên