SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

Thơ Huỳnh Kim Khanh


Ta vuốt tóc em

Đêm vẫn dài vô tận
Như niềm nhớ thương em
Ta một mình đứng đó
Khi mưa phủ  bên thềm

Từ khi gió buốt Địa Đàng
Từ khi hồn vẫn hoang mang
Từ khi bước ta mòn mỏi
Từ khi hồn bỗng đi hoang

Ta vuốt tóc em đêm xưa
Niềm thương nỗi nhớ dại khờ
Mắt em muôn trùng sóng vỗ
Áo em bay rợp trời mơ

Yêu em từ thủa ban sơ
Yêu em mòn mỏi mong chờ
Lời nói ta thành vô nghĩa
Mắt em che rợp trời mơ

Yêu em từ thủa hồng hoang
Yêu em mòn mỏi Địa Đàng
Yêu em lời từng bỡ ngỡ
Chờ em cuối nẻo sông Tương

Đêm ta vuốt tóc em
Ngoài kia gió rét qua thềm
Đêm ta yêu em mệt lã
Bâng khuâng tràn ngập đêm đen

Ta gặp em từ hư vô
Chờ em giữa khỏang sương mù
Em đến giữa trời bảng lảng
Áo em che rợp trời thu

Đêm nay ta đợi chờ em
Khi mưa tầm tã bên thềm
Đêm nay mình ta trên gác
Chờ em mòn mỏi thâu đêm

Lời nói em đến từ hư vô
Bàn tay ta héo úa mong chờ
Bờ mông em tràn đầy ẻo lả
Như sóng cồn vỡ lỡ bãi xưa

Ta vuốt bờ tóc em
Khi mưa ray rít bên thềm
Bờ vai em trắng nõn
Giữa mùa thu lãng quên!              


Cuối nẻo hoàng hôn

Như bướm đam mê giấc mộng hồn
Ta đi về cuối nẻo hoàng hôn
Sờn vai áo vải thăn mòn mỏi
Lòng vẫn mơ thêm một nụ hôn

Em ở phương trời heo hút xưa
Áo bay hờn tủi cuối trời mơ
Tóc em rừng ngủ chiều hoang phế
Màu mắt em xanh liễu mấy bờ

Bến vắng tiêu điều đợi bóng ai
Phố xa nằm rũ giấc mơ dài
Đàn ai réo rắc trời cô lữ
Vũ trụ mơ hồ nét đầy vơi

Kỷ niệm bay về ngập cõi mơ
Ta nghe tình nhớ cuối trời mơ
Bàn tay ta vuốt bờ mông lẳn
Ánh mắt em dâng niềm thẩn thờ

Đâu biết tình ta cũng dở dang
Hoang mang tiềm thức cuối trời hoang
Bờ môi em đượm hoa tình sử
Từng nét đường cong đẹp lạ thường

Có phải ta chờ em đã lâu
Chờ em từ thủa uá trời Ngâu
Chờ em cuối nẻo đường cung cấm
Từ lúc trăng kia rợp mái lầu

Ẻo lả em đi trong mù sương
Áo em mờ tỏa nét Nghê Thường
Bờ mông em lượn như làn sóng
Mái tóc em buông đẹp lạ thường

Ta biết tình ta quá bơ vơ
Yêu em ngày đó dệt vần thơ
Đêm nay giữa khỏang trời hoang phế
Ta đứng chờ em cõi mịt mờ

Em đến đêm nay hay không em?
Chờ em mòn mỏi cuối trời quên
Đâu đây đêm đã về khắp nẻo
Sầu chất ngoài kia đã ngập thềm

Ta vẫn chờ em đến nửa đêm
Bàn tay ta cứ cố tìm quên
Đêm nay mình ta trên gác
Kỷ niệm về đây úa ngập thềm                              

 

Sao đêm nay mình vẫn xa nhau?

Đêm vẫn vô tình lặng lẽ
Một mình ta đứng bên thềm
Em dã xa khơi mù tít
Như màu đêm vắng lặng im

Đêm nay mình vẫn xa nhau
Đêm nay tình ta úa sầu
Dáng em đứng sầu lặng lẽ
Tà áo em rợp trời Ngâu

Yêu em từ thủa ban sơ
Từ khi vũ trụ mịt mờ
Từ khi lời yêu tắt nghẹn
Từ thủa mắt buồn bơ vơ

Ta nghe tình chết nửa đêm
Chờ em hoang vắng bên thềm
Em đến giữa trời hoang phế
Áo em bay rợp trời đêm

Đâu đó ta nghe niềm tịch liêu
Đêm hoang mòn mỏi giấc mơ chiều
Bàn tay ta lượn vùng cung cấm
Tà áo em vương vấn nắng chiều

Môi em đậm nét buồn ca dao
Mắt em chan chứa giấc mơ nào
Tóc em bay rợp trời xưa cũ
Nụ hôn đầu tàn úa trăng sao

Ta hẹn em giữa mùa trăng
Đêm hoang lạnh lẽo cung Hằng
Ta nghe đâu đây niềm hoang phế
Vũ trụ vô tình giá băng

Đêm nay mình ta chờ đợi em
Đêm nay tình yêu đã dỗi hờn
Đêm nay ta ôm niềm hoang vắng
Trên lối em về phút nửa đêm

Hoang vắng tình ta đã quá nhiều
Đêm nay gác vắng buồn cô liêu
Đêm nay vũ trụ tan thành khói
Ta đứng chờ em đêm cô liêu

Em đến khi tình đã giá băng
Khi ta thờ thẩn cuối đường trăng
Khi niềm thương nhớ tan thành sóng
Ta đứng mình ta cuối điện Hằng

Tà áo em bay chiều ca dao
Bờ môi em ướt nụ hôn đầu
Sao đêm nay tình mình lỗi hẹn
Sao đêm nay mình vẫn xa nhau?

 

Rượu tình chưa uống đã say

Đêm ta ôm mộng mỵ
Ngày thân xác hao gầy
Ta mơ về dỹ vãng
Kỷ niệm về đâu đây

Rượu tình ta rót ra
Mời em chén tình cờ
Rượu tình mời em uống
Nghe cuối trời bơ vơ

Ta chờ em cuối ngõ
Trường Gia Long nắng trưa
Một mình ta đứng đó
Nghe thương nhớ dại khờ

Sàigòn trời vẫn nắng
Đưa em về buổi trưa
Áo em bay ẻo lả
Bờ môi em dại khờ

Rượu tình ta mời em
Yêu em từng giấc mềm
Rượu tình ta uống hết
Thương nhớ ngập đêm đen

Ta yêu em từ kiếp xưa
Nghe tình đã dại khờ
Ta yêu em mòn mỏi
Chờ em ở giữa trưa!

Rượu tình ta mời em
Khi thương nhớ ngập thềm
Khi bàn tay dỡ lỡ
Khi tình chết thâu đêm

Ta chờ em giữa trưa
Mình ta đứng đợi chờ
Áo em bay chiều cũ
Ru tình ta bơ vơ!

Đưa em về khu phố
Nghe đâu đó tình gầy
Đưa em về lối nhỏ
Nghe tình chết đâu đây

Đưa em về giữa đêm
Bàn tay ta yếu mềm
Bờ mông em tròn lẳn
Ru tình ta thâu đêm!

Một đời ta lãng du
Trên lối cũ mịt mù
Một đời ta tình lỡ
Tình yêu quá mịt mù!

Đêm nay mời em uống rượu tình
Ta cố hiểu cuộc tình lênh đênh
Ta cố hiểu vì sao ta vẫn khổ?
Từ khi mình biết cuộc tình lênh đênh

Rượu tình ta uống đã say
Cho vơi đi kiếp đọa đày
Rượu tình mời em uống cạn
Cho hết nỗi sầu đêm nay!             

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016