SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

thơ Lê Văn Hiếu

TRANG SỨC LẠ

Hạt giống đã vùi quên hàng trăm năm
Hôm xưa vươn mình đâm chồi trổ lá
Kết thành chiếc nậm xinh xinh

Chiếc nậm người bạn núi từng đựng cháo chua
Trưa khát nốc thèm còn liếm mép

Chiếc nậm cô sơn nữ gùi những hoàng hôn
Chiều chiều ngâm mình dưới bến

Chiếc nậm nhỏ nhắn
Ủ men
Rót một thứ tình dẻo keo sóng sánh
Sưởi nồng hơn lửa

Sưởi đến vụn vỡ
Sưởi đến ngộ ra

Chiếc nậm từ hạt giống trăm năm
Là chiếc nậm chữ

Nhà văn uống vào đẻ ra văn
Người ngu ngơ uống vào thành thông thái

Kẻ khom lưng uống vào đi ngay thẳng
Gã ác uống vào thành hiền nhân

Già uống vào hóa thanh xuân
Lời nói luôn ngát hương , thơm tràn trên cõi đất

Người đẹp càng thêm đẹp
Thế giới trong veo như lòng trẻ con

Hạt giống kẹt trong kẽ đá hàng trăm năm, ngàn năm
Đang trở mình trổ lá

Mai kia loài người thêm trang sức lạ
Mang bên mình chiếc nậm con con ...

 

CUỘC SINH ĐẺ KỲ QUẶC

Có những cuộc sinh đẻ kỳ quặc và không kỳ quặc
Trên cuốn sách ám mùi xú uế
Đám Thạch Sùng trót mê chọn nơi lót ổ
Nhiều quả trứng vừa sinh
Nhiều quả trứng đã nở
Có khi lũ con sớm biết làm tình

Những cuốn sách ,
lẽ ra đã kết hôn
Rồi đẻ những con chữ

Những con chữ sinh ra từ cánh đồng văn chương khô hạn
Những cánh đồng ngập lụt rét buốt
Những hạt giống ung giả

Tôi ôm khát vọng
Tôi thu mót
Phũ phàng nhận về hạt lép

Tôi tự nguyện cong mình
 oằn lưng
Chữ lép thì có gì để cõng

Tôi thương kỳ vọng
Thương công sức người tình vun vén cho tôi
Nàng luôn ky cóp và kiếm tìm

Những cuốn sách thời thượng
Những cuốn sách còn thơm mùi mực mới
Thơm da thịt của nàng, sợi tóc của nàng

Tình yêu vô sinh không chịu nảy mầm
Trang giấy giòn khô vỡ ra tiếng khóc

Tôi thành người phụ bạc
Trên cánh đồng văn chương giẫy chết
Những cuốn sách giẫy chết

Đám Thạch Sùng kéo nhau về sinh sôi
Nhiều quả trứng đã nở...

 

 BÊN GIẤC NGỦ CỦA NÀNG

Như là tiếng còi tàu chuyên chở giấc mơ xuyên đêm
Không phải tiếng ngáy

Như là bước chân bấm dốc trơn đứng
Không phải quẫy đạp

Như lời dặn mình nhủ mình động viên mình
Không phải ú ớ nhảm

Nàng nằm nghiêng , nằm co
Cái dáng muôn đời lưu cửu

Lâu lâu nghe tiếng thở dài
Gió bên ngoài bình yên mang con mắt bão ?

 

 BÔNG  HỒNG  TẶNG  EM

Giao thừa đi vắng
Giao thừa trốn trong cốc rượu

Sáng mồng một mang khuôn mặt ngái ngủ
Múc vội gáo nước lạnh
Lau mắt của mình
Cho kịp ngày đầu xuân

Nhìn xuân khác cái nhìn con gái
Nhìn con gái không cần nghi lễ
Bước vào xuân - Bước vào em

Bước vào xuân như bước vào ngôi nhà
Bước vào vườn hoa đầy hương
Rồi nhặt tiếng chim giấu vô ngực

Bước vào em là bước vào đôi mắt
Hút lấy hơi thở
Khư khư ghì nỗi nhớ
Ngồi giữa ban ngày chiêm bao

Chiêm bao thấy mình vừa hai mươi tuổi
Thấy em mười sáu trăng tròn
Tết cho mình già cỗi
Tình cho mình những nụ tơ non

Anh định khép phòng xuân rồi nhấm nháp
Những hờn ghen của em , những nũng nịu của em
Gió xuân lại thổi tung , tiếng chim rời khỏi ngực
Và anh bay, miệng ngậm một bông hồng...

13/02/2016 - (mồng sáu tết)
Lê Văn Hiếu
 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016