SỐ 71 - THÁNG 7 NĂM 2016

 

thơ Ngọc Trân

 

Phượng cũ… trường xưa

Anh xa em… xa trường xưa năm cũ,
Vẫn nhớ hoài mùa phượng vỹ hàng năm,
Chia tay nhau anh nhỏ lệ âm thầm,
Ve nức nở khúc ca mùa ly biệt.


Ba tháng hè nhớ về em tha thiết,
Tình học trò ai dám ngỏ được đâu,
Chỉ làm thơ ôm ấp mối tình đầu,
Để lặng lẽ nhìn em vô tư quá.

Rồi thời gian bao lần cây thay lá,
Mùa phượng về anh từ giã trường xưa,
Ngày tiễn đưa anh nhớ mấy cho vừa,
Vì chợt thấy mắt em như mờ lệ!

Em khẽ nói thư về cho em nhé.
Đời chinh nhân trôi nổi khắp bốn phương,
Mỗi lần hè sang lại nhớ sân trường,
Nhớ dáng nhỏ bên hàng cây phượng vỹ.

Thư cho em bao lần anh lại xé!
Biết viết gì khi nghiệp lính còn mang,
Khi quê hương còn tang tóc điêu tàn!
Anh vẫn nhủ sẽ về mùa phượng vỹ.

Bây giờ đây đọc lại trang nhật ký,
Ngôi trường xưa hàng phượng vỹ hiện về,
Mà giờ đây cách biệt mấy sơn khê.
Anh lỗi hẹn không về thăm trường cũ!

 

Ngày Father's Day nhớ cha

Nhớ những ngày xưa còn bé thơ,
Thương lũ con thơ quá dại khờ.
Mẹ cha dắt díu lên thành phố,
Đi tìm sự sống trong âu lo!

Đất Bắc thân yêu tràn sóng đỏ!
Bồng bế con thơ tìm tự do
Lại thêm lần nữa cha xông xáo.
Nuôi đàn con nhỏ được ấm no!.

Miền Nam nắng ấm vẫy tay chào,
Gia đình xum họp vui biết bao.
Cha vẫn miệt mài trong công việc,
Con vui đèn sách chẳng vướng sầu

Chúng con lớn dần theo chiến tranh,
Dấn thân vào khói lửa phong trần!
Bỏ lại sách đèn rời tổ ấm,
Bạn cùng con bước nhịp quân hành.

Mẹ yếu già theo nỗi nhớ thương!
Cha ngóng tin con tận chiến trường,
Mắt trũng quầng thâm đầu nhuốm bạc.
Lo lắng từng ngày những con thương!

Ngày tháng qua dần nào ai hay?
Chúng con chinh chiến vẫn miệt mài.
Hậu phương cha mẹ cùng giúp đỡ,
Chăm lo dâu cháu có ngày mai.

Ai ngờ tháng tư đen uất hận!
Rừng sâu con vướng mắc lao tù!
Lại khiến mẹ cha thêm lo lắng!
Tin con biền biệt mấy mùa thu!

Rồi đến khi con được ra ngoài.
Thân tàn ma dại chẳng giống ai!
Cha mẹ lại ngược xuôi vất vả,
Cả nhà vượt biển tìm tương lai.

Cuộc sống xứ người êm đềm trôi,
Cha cũng già đi theo tuổi đời,
Tóc con cũng bạc theo ngày tháng,
Nhưng không còn sợ chuyện chia phôi.

Nào có ngờ đâu tháng mưa ngâu!
Tin cha khuất núi luống nghẹn ngào!
Tháng bẩy Vu Lan ngày tang lễ!
Trông lên di ảnh xót xa đau.

Hôm nay tháng sáu ngày của cha.
Thắp nén hương thơm mắt lệ nhòa!
Bao nhiêu kỷ niệm xưa yêu dấu,
Cha hiền như sống lại ở trong ta .

 

ANH VẪN NHỚ

Anh vẫn thích chiều ngồi nghe biển hát,
Sóng rì rào những âm điệu say mê,
Ở nơi đây nỗi nhớ vẫn hiện về!
Trong ký ức những ngày xưa còn đó.

Ngày anh đi biển gào lên nỗi nhớ!
Sóng bạc đầu vỗ những đợt đau thương!
Gió đưa thuyền xa khuất bóng quê hương!
Đã xa mãi với lời thề năm cũ.

Bấy giờ đây nhìn hàng cây ủ rũ!
Thu chưa về mà lòng đã vào thu!
Nơi xứ người lặng ngắm những chiều mưa,
Những giọt nhớ giọt thương tình đã mất!

Anh vẫn ngắm cơn mưa chiều hiu hắt!
Lòng hỏi lòng người cũ giờ nơi đâu?
Có còn bên con sóng biển bạc đầu?
Hay lặng ngắm lá vàng rơi lặng lẽ?

Anh nơi này đời cô đơn quạnh quẽ!
Vẫn trong lòng bóng dáng của quê hương,
Vẫn trong tim hình bóng của người thương,
Đã xa lắm cuối trời nào ai biết?

21/6/2016

Lính mới ra trường

Ra trường nhận đơn vị,
Trung đội trưởng trung ba, (3)
Trong hàng thầm thì nói,
"Chuẩn úy sữa quá ta".

Nhìn lính chiến phong sương,
Những khuôn mặt can trường,
Quân số còn rất ít,
Vì mất ngoài chiến trường!

Trung đội còn tiểu đội,
Lính vẫn luôn vui cười,
Chờ bổ sung quân số,
Sẽ đánh giặc tơi bời

Dưỡng quân được vài ngày,
Lệnh hành quân sáng mai,
Lương khô và gạo sấy,
Chuẩn bị cho năm ngày.

Sáng sớm được lệnh đánh,
Trung đội ta đi đầu,
Ngày đầu ra trận tuyến,
Bài tập để quên đâu?

Lóng ngóng máy hai lăm, (PR25)
Ống nói chưa biết dùng,
Thôi thì nhờ người lính,
Đang mang máy nói giùm.

Lệnh trên vừa gọi xuống,
Dàn hàng ngang xung phong,
Chiếm ngôi làng địch đóng,
Giải thoát dân trong vùng.

Ngày đâu tiên ra trận,
Nghe súng nổ bên tai,
Như điếc không sợ súng,
Đạn trúng ta nào hay!

Nghe nhói đau trên tay!
"Có sao không ông thầy?
Người lính lo lắng hỏi,
"Tôi không sao còn may".

Đánh vài trận dâm lỳ,
Chết chóc có nghĩa chi,
Thấy anh em nằm xuống,
Trong lòng khóc biệt ly.

Tháng ngày nối tiếp theo,
Cùng mưa nắng dãi dầu,
Chuẩn úy sữa ngày trước,
Bấy giờ rất là ngầu.

Ngày phép về thành phố,
Áo hoa bê bết bùn,
Người yêu nhìn thán phục
Anh trông rất hào hùng.

Anh lính trẻ ngày trước,
Bây giờ thành lính già,
Thời gian mang đi hết.
Đời lính vẫn trong ta.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016