SỐ 71 - THÁNG 7 NĂM 2016

 

thơ Phạm Hồng Ân

 

EM NHƯ NGỌN TRẦM HƯƠNG

     *Về một tiếng hát ở ĐÁ XANH.

em như ngọn trầm hương
giữa khung trời u tối
ta bóng chim vô tội
tung cánh tìm thiên đường.

em phất phơ nỗi buồn
trên cành cao tuyệt vọng
hương trầm bay lan rộng
thơm ngát đường chim bay.

ta con chim hoang đàng
ổ đời khô giọng hót
từ đỉnh sầu chót vót
ngậm khúc tình trăm năm.

trầm hương lung linh hương thầm
vàng son đường khua xuân tới
tìm nhau cánh chim muôn lối
theo hương về tận ổ trầm.

em như ngọn trầm hương
ta cánh chim muôn dặm trường
gặp nhau giữa mùa yêu thương
ấm lòng từng kiếp tha phương.

em như ngọn trầm hương
thả linh hồn trên sông nước
nơi cánh chim ta xuôi ngược
theo gió bay tìm hương trầm.

em khát khao trao nỗi niềm
cho lòng ta rơi nguyệt động
hương thầm thương ai vang vọng
men dấu tình về se duyên.

ta như chân mây ven trời
khổ sầu trôi theo bụng gió
từ đỉnh hoàng hôn khốn khó
chờ hoài giọt nắng xôn xao.

bình minh lung lay mây trời
tình ngăn bờ đôi ly khách
nằm nghe nhớ thương chia cách
môi hôn phờ phạc cõi lòng.

em như ngọn trầm hương
thơm phức dung nhan nguyệt rằm
nụ hôn nở mùa trăm năm
mối tình lóng lánh duyên thầm...

(núi Tiểu Thư 06/2016)

 

NỢ NHAU MỘT BÀI THƠ

       *Tặng Phạm Bé (Bến Tre)

chẳng nợ nhau, sao cứ gọi nhau
về Bến Tre nghe con nhạn kêu sầu
đêm Thạnh Phú sông rẽ dòng chia khúc
nên ngàn năm con sóng thét bạc đầu.

chẳng nợ tình, cũng chẳng nợ gối chăn
sao cứ nhắc ngày quay đầu hồi xứ
những khoảnh vườn xanh đầy hương bông sứ
thơm lối về soi bóng một vầng trăng.

chẳng ruột rà, lạ mặt như người dưng
chưa gặp nhau sao đời thấy bừng bừng
như đã nhắp vài ly rượu nếp
từ bờ môi tẩm mật của người thương.

chẳng nợ anh, cũng chẳng nợ em
chẳng nợ tình, không lẽ nợ duyên
tự dưng muốn về thăm Thạnh Phú
ngó sóng bạc đầu, nghe con nhạn kêu đêm.

chẳng nợ duyên, nhưng nợ một bài thơ
anh hứa tặng em làm quà giao hảo
em nhắc mãi làm hồn anh chạo rạo
thôi thì đây: lòng dạ một bài thơ.
(Hiên Thư Các, 28/06/2016)

 

.TẠ ƠN NHỮNG MỐI TÌNH

  *Gởi Cà Mau, Sóc Trăng, Mỹ Tho, Bến Tre, Phú Quốc,
           Hà Tiên, Sài Gòn, Cam Ranh, San Diego...

tạ ơn em - mối tình ngàn dặm
bờ vai, thơm, những nhánh tay trầm
quá vãng thời bút nghiêng lận đận
thời thơ tình chưa nhòe mực trăm năm.

Cà Mau, mưa, đường tim anh lầy lội
lòng phố đêm đẫm lệ cội tình riêng
ngực áo ngậm nụ hôn dài tội lỗi
quàng tay nhau tìm sợi nhớ linh thiêng.

vẫn cánh phượng đỏ au màu mắt ướt
lẻ loi nhìn bóng nhạn vội bay xa
chinh chiến đã đưa anh về phía trước
mịt mù thương phần số một loài hoa.

và Sóc Trăng chờ thơ anh buổi sáng
mượt mà nghiêng dòng tóc xõa bên gương
thơ anh mãi chứa chan lời ngạo mạn
làm buồn hiu từng chiếc quán bên đường.

thơ anh mãi tối đen màu mực xám
vấy bẩn lòng giấy trắng nõn em ôm
giữa ngữ ngôn giáo điều thời u ám
đành hoàng hôn những tín hiệu chiều hôm.

đến Mỹ Tho thương dòng sông rẽ nhánh
thương câu hò lay động bóng trăng non
chuyến phà cuối đưa em về Tân Thạch
áo bà ba lồng lộng dáng em thon.

sông rẽ nhánh, sầu rẽ đời bám trụ
phiêu bồng anh đành xếp cánh theo em
sợi tình trói, buộc đời nhau vừa đủ
thời gian khuân những tảng đá chồng lên.

ghé Bến Tre nghe hồn như huyên náo
theo bầy chim xây tổ giữa vườn cây
trái dừa tặng làm thơ anh ngơ ngáo
bởi bàn tay khẽ nắm một bàn tay.

thơ anh đứng bên trời mưa tầm tã
chờ ghe em xuôi nước đổ ra sông
phù sa đó, tình anh như ngọn mạ
cắm sâu vào lòng đất, đợi đâm bông.

đêm Phú Quốc, xung quanh anh là biển
chỉ có em là nhạc, ở bên đời
tiếng em hát theo tháp chuông nhà nguyện
đưa tình nhau bay đến tận trời.

xin lỗi em, giáo đường dường như thức
anh là tên ngoại đạo lỡ thương em
trên Thánh Giá, dù Chúa dùng quyền lực
chia rẽ tình, anh vẫn cứ thương thêm.

hãy nhón gót chân trần em lên cỏ
mềm lòng nhau từng dấu ngón hồn nhiên
khe khẽ bước vào tim anh bỏ ngỏ
mùa xuân đang tràn ngập phố Hà Tiên.

ly cà phê nhỏ hoài giọt đắng
chờ môi em chạm đến để thay đường
cô giáo ơi! dẫu nghe lời cô dặn
bài thuộc lòng tình ái vẫn chưa thông.

về Sài Gòn phơi hồn trên lưng gió
em miệt mài gánh bão táp lên vai
anh đứng ngó mỗi vòng đua Phú Thọ
đón em qua bằng chai rượu trong tay.

hạnh phúc là nụ hôn còn bỏ lửng
là đôi môi chưa đỏ dấu yêu thương
là đầu lưỡi tê vị tình chập chững
thèm cuồng điên mộng mị cõi thiên đường.

Qua Cam Ranh nhấp nhô đời biển động
em thành cơn sóng lớn ở trong anh
quằn quại vỗ từng lượn sầu bi thống
cho tàu anh nghiêng ngửa sóng khuynh thành.

đôi mắt em chứa mây trời vô lượng
thăm thẳm xanh làm bến đợi thần tiên
dù bay nhảy trăm phương nghìn hướng
cũng còn phương ẩn trú tuổi thanh niên.

San Diego chút tình còn lại
hồn hoang vu chưa khép kín sân đời
lãng mạn em đã nâng anh bay nhảy
dù cõi lòng toan tính bỏ cuộc chơi.

hương jasmine vẫn thơm mùi tay níu
vẫn là em cầm cánh thả diều bay
đời có nghèo, xin ai đừng vá víu
để tình anh lồng lộng giữa trời mây.

tạ ơn em - những mối tình ngàn dặm
không trăm năm, nhưng mãi sống ngàn năm
tạ ơn em - bờ vai thon, lận đận
gánh thơ anh về tận nẻo xa xăm.

( Hiên Thư Các, 28/05/2016)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016