SỐ 71 - THÁNG 7 NĂM 2016

 

Tôi Sẽ Là Tôi Thôi

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

(Phần 2)*

Tôi gặp Vỹ dọc đường (“Chàng” hàng xóm như đã nói, có lần viết thư cho tôi nhưng tôi chưa biết viết sao để hồi âm) chàng toe ra cười:

- Gưt mo nin Hao a diu…

Tôi nhìn chàng rồi ngớ ra:

- Hao cái gì ạ?

Vỹ lại cười, rồi đưa tay chải vào mớ tóc xòa trước trán (Tôi thấy chàng hay có cử chỉ này).  Có vẻ lúng túng một chút chàng mới nói:

- À! Không có gì…

Vỹ dợm chân định bước, nhưng nhớ ra điều gì đó, chàng dừng lại:

- …Lan này! Đọc thư của tui rồi thấy sao?

Nhớ đến lá thư, tôi chợt…thẹn thùng, cúi mặt đáp:

- Tui…tui thấy hay!
- Không! Tui không nói về hay, dở…
- Vậy chớ hỏi cái gì?
- Tui hỏi ý Lan thế nào?

Tôi càng bối rối dữ:

- Ơ…à…à…

Chưa biết nói sao thì chân tôi tự nhiên…chạy! Rồi “nó” vấp phải cái gì đó té nhào, rồi “nó” tự đứng lên chạy tiếp. Hình như Vỹ bám sát nút sau lưng.  “Lan…Lan có bị sao không?”.  Tôi không quay lại mà dông thẳng vào nhà.  Tôi đem chuyện này kể cho lũ bạn nghe, tụi nó la lối:

- Mày dốt ơi là dốt! Anh chàng chào hỏi mày bằng tiếng Anh biết chưa? Lần này lo mà đọc sách tiếng Anh đi…

Tôi hỏi lại cho chắc:

- Vậy là không đọc truyện chưởng, trinh thám hay truyện ma nữa sao?

Con Mận khoát tay:

- …giải tán mấy thứ sách ấy ngay!

Tôi lo lắng:

- Nhưng tao có biết tiếng Anh đâu mà đọc…

Thằng Tốt nói:

- Mày yên tâm, tụi tao học được gì sẽ truyền dạy lại cho mày.

Con Đào trề môi;

- Nó học cho tới chừng nào mới đọc được sách hả trời!

Thằng Vui luôn là người gỡ rối cho tôi:

- Tụi mày đặt yêu cầu lớn quá, chỉ cần dạy cho Lan những câu thông thường như “ai lớp diu” hoặc là “ai lớp diu chu” là được rồi.  

Con Mận trợn mắt:

- Mày nghĩ sao mà biểu nó học mấy tiếng đó? Nó đi đâu cũng nói vậy thì mày có chịu trách nhiệm không?

Thằng Tốt góp ý:

- Đầu tiên dạy cho nó chào hỏi trước. .
- Không! Phải dạy các tĩnh từ về cảm xúc trước. .
- Không! Các động từ cần hơn. .
- Danh từ cần hơn. .

Các giáo sư tương lai của tôi cãi nhau ỏm tỏi.  Cuối cùng tụi nó nói “Lan cần gì, chúng ta dạy trước cái đó vậy…”. Tôi phát biểu ý kiến riêng:

- Học gì trước cũng được, miễn dễ dễ một chút.

Thằng Tốt nhún vai:

- Khó, dễ tùy người…đối diện!

Coi như tạm ổn!

oOo

Bức thư đầu tiên tôi nhận từ Vỹ có lẽ là bức thư…tình hay nhất! Nên tôi không thể giấu đọc một mình, nó được chuyền tay một vòng qua các bạn tôi.  Sau “chuyến lưu diễn” trở về, lá thư nhàu nhèo lắm rồi, tôi phải dùng cái bàn ủi đựng than có chú gà trống oai vệ, ủi cho tờ giấy phẳng phiu lại trước khi cất nó vào bao gối.  Thỉnh thoảng lấy ra đọc tôi vẫn thấy hay, chứ không như nhận xét đầy ác ý pha lẫn ganh tị của mấy bạn tôi “Anh chàng viết thư mèo dở ẹt!”.  Tôi không để mình bị ảnh hưởng vì những lời không khách quan ấy.  Vấn đề là tôi sẽ ráng học rồi sẽ hồi âm cho Vỹ bằng… tiếng Anh để chàng đừng “lầm tưởng” là tôi không biết gì!

Nhưng đến khi các bạn vàng của tôi mang sách đến, liếc thấy các chữ “English For Today” trên bìa sách, thời học sinh tôi cũng có nó trong cặp, nhưng trời đất ơi! Bây giờ tôi chịu thua chả còn nhớ chữ gì trong đó, lật nhanh một lượt, những chữ chi chít trong sách làm tôi hoa cả mắt.  Tôi bèn năn nỉ:

- Tụi mày dạy tao nói trước đi, như con nít đó, nó nói rành rồi mới đi học viết sau chắc dễ tiếp nhận hơn.

Các bạn tôi kiên nhẫn dạy theo…trình độ của tôi.  Còn tôi là một người cũng rất muốn tiến bộ nhanh nên lúc nào cũng lẩm bẩm “Ây bi si đi…” lúc thì “quát do nêm…mai nêm i sì Lan…” lúc thì “Hao a rờ dú…” hoặc “Then kiu.  Am phai…en diu. . ”.  Còn đang trau dồi kinh sử chưa đâu vào đâu, thì liền đó tôi lại gặp Vỹ, anh chàng nhỏ nhẽ:

- Mê ai ác diu…

Tôi sửng sốt nhìn Vỹ, lẽ nào tôi chưa kịp hồi âm thư mà hắn dám hỏi tôi “Mê ai ác dữ!”.  Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác bị xúc phạm, dù tôi mười sáu tuổi rồi, nhưng trong đầu tôi chưa để hình bóng một gã trai nào ngoài. . . có thể là hắn, thì làm sao mà mê ai chứ!Nước mắt tôi muốn chảy ra vì tức:

- Tui…tui có mê ai đâu mà ác!

Rồi không để cho Vỹ nói gì thêm, tôi bỏ đi một nước. Tôi ấm ức kể chuyện lại cho các bạn của tôi nghe.  Thằng Vui cười gần té xuống ghế:

- Hắn nói “May I ask you” là muốn xin phép để hỏi mày cái gì đó, mày trả lời kiểu đó thì chắc đường ai nấy đi rồi…

Tôi giẫy nẩy:

- Không! Tao không muốn đường ai nấy đi!
- Vậy thì học cho đàng hoàng để còn nâng cao mình đừng để quá thua kém người ta.

Lần này thì tôi quyết tâm và có kế hoạch của riêng mình:

- Tao sẽ cố hơn, hãy đem cho tao mượn thêm cuốn từ điển Việt- Anh để tao nghiên cứu thêm khỏi mất thời gian nhiều của tụi mày.

Lần này tôi không bù đầu, bù cổ học như trước nữa.  Tôi phơi phới viết những câu tôi cần, chỉ việc tìm từng từ tôi muốn và ráp lại, đơn giản và nhanh, ví dụ như “Không dám đâu là: No dare where” hay “Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi là: Sugar you you go,sugar me me go. . ”.  Té ra học ngoại ngữ cũng không có chi là khó. Tôi thực hành ngay “vốn tự học” khi các bạn tôi cứ bàn bạc mãi cái chuyện…tình chưa bắt đầu của tôi với Vỹ. Chúng nó nói nếu tôi không học hành cho tốt để thành… người khác thì chỉ tiếp xúc vài lần nữa chắc Vỹ sẽ chạy mất cả dép. Thấy chúng quá coi thường, tôi bực tức la lớn:

- No table silver female what more…” (Không bàn bạc cái gì nữa…)

Cả lũ bạn tôi vừa nghe là đồng thanh há miệng:

- Ha. . h. . a. . hả???

Các “giáo sư của tôi” còn chưa thốt nên lời (Chắc quá bất ngờ vì sự tấn tới của tôi) tôi hinh hỉnh hỏi tiếp:

- Thế nào? Có muốn biết tao đã học tới đâu không?

Cả bọn nó không trả lời mà cùng nhau cướp lấy cuốn tự điển trên tay tôi.  Thằng Tốt nói:

- Lỗi là do cuốn Dictionary này, phải thu hồi tức khắc…

Tôi ôm chặt “bửu bối” của mình:

- Lấy cuốn English For Today kia đi, còn cuốn Đít sân nơ ry cho tao mượn, tao biết ơn tụi mày. . .

Con Đào nói:

- Biết ơn bằng cách đừng nói là tụi tao đã xúi dại mày học ngoại ngữ và cũng đừng cho ai biết tụi tao lỡ “làm thầy” mày mấy bữa nay là được.

Thế là chúng nó ngừng không truyền đạt kiến thức cho tôi nữa, chúng nói “Cho mày dốt luôn”.  Tôi buồn lắm, buồn hơn vì thấy Vỹ thấp thoáng bên kia bờ rào là tôi lủi ngay vào nhà không dám cười một cái như vẫn thế, sau vụ “mê ai…” dây thần kinh mắc cỡ của tôi vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, nên tôi chưa dám nhìn mặt Vỹ, làm sao “ai kia” hiểu được nỗi lòng của tôi!. Buồn hạng nhất là sau mỗi chúa nhật về nhà khi trở ra Vỹ luôn đem theo trái cây trong vườn nhà Vỹ cho tôi, lần này thấy bịch ổi treo lủng lẳng ở bờ rào toát ra sự hấp dẫn nhưng tôi đành lấy mắt ngó không dám ra nhận. Điều khác thường ấy khiến Vỹ phải gặp tôi:

- Lan giận tui phải hông?
- Đâu có, tại…tại tui đang…
- Sao tự nhiên Lan lơ tui?

Tôi không biết nói dối, nên đành nói thật:

- Nói thiệt mí anh, tui hổng biết một tiếng Anh nào.  Hồi đó tui học đâu quên đó, nên hôm bữa nghe anh hỏi tui hổng hiểu, mới về hỏi mấy bạn tui, tụi nó cười tui quá chừng, rồi quyết dạy cho tui học. Thật ra tui cũng rất muốn hoàn thiện mình, rất muốn học hỏi nhưng càng cố gắng, tui càng giống một kẻ ngốc…

Vỹ chải những ngón tay vào tóc vừa gật gù;

- Tui hiểu rồi, tui xin lỗi, vì tưởng Lan cũng học qua tiếng Anh nên tôi mới nói như là thực tập cái mình đang học cho khỏi quên, hôm nọ khi nghe Lan trả lời tui cứ tưởng Lan nói giỡn.
- Bi giờ biết tui nói thiệt anh có thấy…tui ngu hông?

Vẻ mặt nghiêm trang của Vỹ giống người ta hay nói là “ông cụ non”:

- Lan đừng bí xị như thế, biết mình dở mà cố gắng học hỏi sẽ có ngày tiến bộ như mong muốn.  Chỉ sợ dở mà cứ tưởng mình giỏi thì suốt đời mới dậm chân tại chỗ.

Tôi nhoẻn miệng cười:

- Vậy tui hổng đến nỗi nào ha?
- Cái nổi trội ở Lan là sự hồn nhiên và thiệt tình ít người có được.  Nên tui… mến Lan ở điểm đó.

Tôi quay mặt đi:

- …sao tui hổng nghe ai nói dzậy từ nào giờ…
- Thì tui mới nói rồi đó!

Nắng chiều đi mà dường như rớt lại một chút trên má làm tôi thấy nóng ran, chưa biết nói gì thì Vỹ hỏi nhanh:

- Còn…còn cái thư sao Lan hông hồi âm cho tui?Tui đợi bắt hụt hơi luôn.

Tôi cúi mặt không dám nhìn cái mũi cao như tây, rồi cái miệng hay cười của Vỹ. (Trời ơi! Sao có người đẹp trai thế chứ). Tôi lí nhí đáp:

- Để từ từ…nhất định tui sẽ hồi âm mà.

Tôi dợm chân quay đi thì Vỹ gọi lại:

- Nè Lan, còn ổi!

Tôi chìa tay cầm lấy khi Vỹ đưa bịch ổi cho tôi.  Để tỏ lòng biết ơn, tôi nói:

- Lan hứa! Nhất định ngày mốt Lan sẽ trả lời thư cho anh…

Tôi mạnh dạn nói chắc chắn như thế vì tôi vừa nghĩ đến cuốn “Những bức thư tình hay nhất thế giới” mà tôi mới mượn về. Vỹ tỏ vẻ vui:

- Thật nhé! Anh mong lắm…

Tôi gật đầu như một cam kết, rồi mới quay đi. Ủa! Hai đứa tôi đổi cách xưng hô rồi sao. Tôi nhún vai nghĩ “Ăn thua mình gan! Có gì mà phải ngán chứ…”.  Dám nói thiệt mới đúng là…tôi!

Dran 22g 50’ Thứ Tư 16. 3. 2016
Hồ Thụy Mỹ Hạnh

*Phần 1 / Biển Khơi số 68 Tháng 10. 2015:
 http://www. bienkhoi. com/so- 68/toi- se- la- toi- thoi. htm

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016