SỐ 72 - THÁNG 10 NĂM 2016

 

HÀNG CÂY ME Ở ĐƯỜNG NGUYỄN DU SÀI GÒN

Năm học lớp Đệ Thất , tan trường về tôi cùng tụi bạn hay đi ra đường Nguyễn Du. Lý do: hàng cây me ở đường Nguyễn Du có nhiều trái, tàng lá lại thấp. Học trò vừa đậu vào lớp Đệ Thất Gia Long với áo dài trắng tinh, phù hiệu đàng hoàng trên ngực áo. Nhưng khi nhìn những trái me đung đưa trên cành như trêu ngươi, tụi tôi đứa nào cũng thèm thuồng.

Và thế là mặc kệ áo trắng, thế là bỏ cặp xuống vỉa hè. Ai mang giầy dùng giầy. Ai mang guốc dép dùng guốc dép. Ném lên, chọi lên. Lá me rơi lả tả. Giầy dép rớt xuống, lượm lên chọi tiếp. Những trái me non, me dốt rơi xuống trong tiếng cười hí hửng của các cô học trò.

Nhưng có một chiếc giầy vướng lại cành me. Đó là chiếc Sandal của tôi. Đến lúc này, cả đám không chọi me nữa mà quay sang chọi, ném để "giải cứu" chiếc giầy cho tôi. Cuộc giải cứu bất thành. Chiều đó tôi về nhà chỉ với một chiếc giầy và dĩ nhiên, chẳng ai "giải cứu" dùm tôi khỏi ngọn roi mây của Má!

Năm lớp 12, tôi vẫn đi học về ngang đường Nguyễn Du. Tôi đã không còn ném giầy, chọi cho me rụng nữa. Tôi chỉ thích đi dưới hàng me xanh mướt để nghe tiếng chân một người lặng lẽ theo sau. Hàng me bay lá đã khiến tôi biết làm thơ và biết nhớ nhung ai đó.

Nhớ cả khi tình đã ra khơi.

Chiều nay tôi lại về ngang con đường cũ. Cây me năm cũ đã già. Tôi ngước nhìn lên, những tàng lá đã che khuất kỷ niệm một thời.

Hàng me đường Nguyễn Du đã cất giữ của tôi chiếc giầy tuổi thơ và nợ tôi một bóng hình khi tôi còn trẻ.

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016