SỐ 72 - THÁNG 10 NĂM 2016

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Những Cuối Tuần…Xưa!

Đợi anh những cuối tuần
Có lần anh không đến
Phố phường như nhuốm bệnh
Không còn bước chân vui.

Trong dòng người ngược xuôi
Vắng một Cầu Vai Đỏ
Em biết rằng nơi đó
Anh cũng buồn phải không?

Những Jasper mùa  đông
Những Worsted mùa Hạ…
Đã làm cho phố xa
Một nét đẹp rất riêng.

Ơi! Nắng ấm cao nguyên
Hãy gom về nơi ấy
Và gió ơi xin hãy
Đưa mây về phương anh.

Gom cả ánh trăng thanh
Trong đêm dài vọng gát
Thao trường xin nắng nhạt
Chân cứng và đá mềm…

Gởi thương nhớ vào đêm
Lời nguyện cầu không mỏi
Mai đường dài dong ruỗi
Anh đừng quên tình em…

 

Phương trời chim bay

Tình yêu em không níu được bờ kia
Không làm cho đại dương mênh mông hẹp lại
Nên  giữa chúng ta mãi hoài xa ngái
Anh ở một nơi và em một nơi.

Sao tình yêu như vết bỏng trong đời
Hạnh phúc cũng rất xa tầm với
Ngày vội qua, hoàng hôn đời đã tới
Người vẫn còn xa tít tắp phương nào.

Ta chờ nhau mộng ước cũng hư hao
Một cuộc đời đã dần qua, ngắn lại
Anh với em vẫn còn xa nhau mãi
Giấc mơ nào cũng buồn quá trong em…

Em lặng thầm nghe tiếng vọng của đêm
Không thể chia cho anh niềm riêng được
Em bây giờ buông tay niềm mơ ước
Để chân trời chim xoải cánh bay xa…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016