SỐ 72 - THÁNG 10 NĂM 2016

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Mắt em vẫn xanh màu biển cả

Sau bao năm trời lưu lạc
Giờ gặp lại em nơi đây
Mắt em xanh màu biển cả
Tình em đại dương tràn đầy

Mắt em vẫn buồn u ẩn
Trời thu rụng lá buồn thiu
Áo em sương mù tơi tả
Tóc em bay rợp lưng đèo

Sau bao năm tình lưu lạc
Giờ ta vừa gặp lại em
Ôn lại cuộc tìmh mất mát
Nụ hôn tàn úa môi mềm

Ta đã từng thương nhớ em
Từng đêm gác vắng im lìm
Từng khi nằm đêm mộng mỵ
Từng bước đi vè thâu đêm

Từ lúc tình mình chia xa
Yêu em tình mãi dại khờ
Xa em lòng ta hoang vắng
Nhớ em đòi đã hư vô

Dỹ vãng đi về đâu đây
Ta nghe tình đã hao gầy
Ta nghe tim mình nhức nhối
Từ lúc hai mình chia tay

Mắt em xanh biếc trùng dương
Môi em đẹp nét Nghê Thường
Áo em mùa thu mây khói
Tóc em trời rợp tơ vương

Đêm xưa mình hẹn hò nhau
Tay em từng nét u sầu
Gặp em giữa mùa trăng sáng
Ôm em tình úa mưa Ngâu

Cơ thể rời rã bên nhau
Làn da em trắng một màu
Bàn tay ta vùng cung cấm
Ướt át ngập tràn đêm thâu

Mắt em vẫn xanh màu biển cả
Vai em vẫn tròn nét ngọc ngà
Mông em vẫn đẫy đà ẻo lả
Dáng em đi chiều biển động mù xa

Sau bao năm tình đã chia xa
Sau bao năm niềm nhớ nhạt nhòa
Mắt em vẫn xanh màu biển cả
Cho hồn ta tràn ngập hư vô   

 

Ta yêu em rừng mới sang thu

Tuy chưa hẹn hò nhau trước
Gặp em mùa hạ ấm nồng
Những lời nói đầu bỡ ngỡ
Mà sao lòng mãi bâng khuâng

Rồi tình như những hạt mưa sa
Thấm mãi mặt đất chan hòa
Và cứ âm thầm rỉ rả
Vườn yêu nẩy lộc đơm hoa

Nụ hôn đầu sao run rẩy
Như đôi cánh bướm rụt rè
Áo em bay chiều nắng hạ
Vòng tay ghì xiết đam mê

Tình vẫn mặn nồng lửa hạ
Yêu đương như sóng trùng trùng
Những lúc đêm mù gác trọ
Dáng em mờ ảo hoa dung

Đêm hoang rời rã hai thân
Dung nhan kỳ nữ thật gần
Môi em ngọt ngào trái chín
Nụ hôn nồng cháy trao thân

Em nhớ rồi mùa hạ qua đi
Mây giăng mờ lấp lối em về
Dìu em về nẻo đường hoang vắng
Thỏ thẻ lời yêu huyện tóc thề

Từ đó ta về gác trọ
Tương tư mòn mỏi từng đêm
Ta nhớ những đêm hò hẹn
Mưa đêm thủ thỉ bên thềm

Khi gió chuyển mùa trở lạnh
Rừng cây lặng lẽ chuyển mình
Ta thấy nhớ em mòn mỏi
Lòng ta quạnh vắng mông mênh

Từng cánh thư tình theo nhau
Lời yêu nhắn nhủ ban đầu
Vẫn lả lướt từng trang giấy
Hai ta chờ lúc gặp nhau

Ta yêu em rừng mới sang thu
Áo em bay mốt đám sương mù
Đôi mắt em mở tròn hoang dại
Cho hồn ta tràn ngập hư vô

Ta yêu em rừng mới sang thu
Yêu em cho thỏa lúc mong chờ
Hai ta nằm dài trên thảm cỏ
Khi ngoài kia rừng mới sang thu

Ta yêu em quên cả thời gian
Ta yêu em chiều đã xế tàn
Ta yêu thu vàng nức nở
Ta yêu em tình đã mê man

Chiều đã xuống dần trên đồi vắng
Đâu đây rụng vài chiếc lá vàng
Đâu đây nghe tiếng thu vừa thở
Ta nghe hồn mình mới đi hoang

Yêu em trời mới sang thu
Yêu em chiều xuống sương mù
Hai cơ thể rã rời tiếc nuối
Vì biết rồi ta sẽ xa nhau

Lời tiễn biệt khó thành câu
Mắt em chợt nhuốm nét u sầu
Ta trao em nụ hôn từ tạ
Lòng hoang mang nhớ nụ hôn đầu    

2016.10.27

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016