SỐ 72 - THÁNG 10 NĂM 2016

 

thơ Ngọc Trân

Tưởng đã quên

Tưởng đã quên mà sao vẫn yêu,
Không những yêu mà lại yêu nhiều.
Yêu quê yêu những trang sử cũ,
Yêu mái nhà tranh tiếng sáo diều.

Tưởng đã quên mà sao vẫn thương,
Thương những ngày thơ dưới mái trường,
Thương trang sách mới thơm mùi mực,
Thương thầy cô với bạn cùng trường.

Tưởng đã quên sao vẫn vấn vương,
Áo trắng ai bay giữa phố phường,
Những giờ tan học mình hai đứa,
Những tháng hè xa bao nhớ thương.

Tưởng đã xa mà vẫn thấy gần,
Những ngày binh lửa bước chinh nhân,
Tay súng trên tay gìn giữ nước,
Mong cho quê mẹ được yên bình.

Tưởng đã quên mà vẫn nhớ hoài,
Suốt đời tôi sẽ chẳng phôi phai,
Đường về quê mẹ mong gần lại,
Mộng ước yêu thương được trải dài.

 

Phận gái Việt Nam

Quê tôi có những người con gái nhỏ,
Tuổi thơ ngây đôi tám thật dại khờ,
Em lớn lên trong câu hát giọng hò,
Của ruộng lúa của làng thôn chất phác.

Tuổi thơ em thơm hương đồng bát ngát,
Tâm hồn em trong trắng chẳng âu lo,
Bổng tai ương kéo đến thật bất ngờ.
Trời giông bão theo sau là lũ lụt.

Gia đình em bổng trở nên sa sút!
Bỏ quê hương em lên chốn thị thành,
Nơi phồn hoa em tìm kiếm mưu sinh,
Để giúp đỡ cho cha già mẹ yếu!

Bỏ sân trường để lo tròn chữ hiếu,
Có ngờ đâu cạm bẫy đã giăng ngang!
Kiếp hồng nhan chịu nghiệt ngã giữa đàng!
Để thiên hạ mua vui trên thân xác!

Đọc tin em lòng tôi thêm tan nát!
Xót xa giùm cho số phận hồng nhan!
Lòng hờn căm oán hận bọn hung tàn,
Vì tiền bạc đã không còn nhân tính.

Chúng cùng với bọn chính quyền lừa phỉnh,
Dụ dỗ em đi mãi tận phương xa,
Rồi từ ngày em lìa bỏ quê cha,
Lòng đau đớn khi nhớ về đất mẹ!

Đêm từng đêm em âm thầm nhỏ lệ!
Đến bao giờ mới trở lại quê hương?
Em hỡi em mang số kiếp đoạn trường!
Bao oan nghiệt đè lên thân xác nhỏ.

Toàn dân ơi xin vùng lên đạp đổ,
Bọn cầm quyền tàn ác với nhân dân,
Góp bàn tay đi cứu vớt dân lành
Trả lại em những vô tư tuổi ngọc.



Đêm trong tù

Ta bây giờ đã tận cùng bằng số!
Còn gì đâu ngoài thân xác hao gầy!
Bao nhiêu năm sống trong cảnh đọa đầy,
Nơi tù ngục ngày dài hơn thế kỷ!

Ngày lại ngày ta nhìn bọn cộng phỉ,
Máu hờn căm sôi xục trái tim ta.
Những đêm buồn nằm nhớ đến quê nhà,
Nghĩ cha mẹ vợ hiền đang lo lắng!

Bao lính chiến súng buông trong uất hận!
Nhìn anh em tức tưởi một niềm đau.
Miền Nam ơi đau đớn vẫy tay chào!
Từ biệt nhé tự do và hạnh phúc.

Đêm từng đêm giữa rừng sâu thao thức,
Thương dân lành rồi sẽ chịu lầm than!
Đất nước mình lâm vào cảnh điêu tàn!
Bởi chủ nghĩa vô nhân và tàn ác.

ta nằm đây với bao niềm cay đắng!
Nhìn kẻ thù bất chiến tự nhiên thành,
Nhớ anh em nằm xuống tóc còn xanh!
Giữ quê mẹ đã không tròn mơ ước.

Đêm trăn trở với lời thề giữ nước!
Đã không thành nên thẹn với non sông!
Bao nhiêu năm anh dũng giữa chiến trường.
Gặp thời thế thế thời đành phải thế!

Đêm từng đêm nơi rừng sâu quạnh quẽ!
Cùng bạn bè chiến hữu dựa vào nhau,
Tổ quốc ơi! tôi xin một lần chào.
Xin tạ lỗi đã không tròn lời hứa!

 

Hoan hô dân chúng Kỳ Anh (Nghệ Tĩnh)

Ngày hôm nay lòng tôi như mở hội
Nhìn dân lành chống lại bọn sài lang
Chúng cam tâm làm tay sai ngoại bang
Để đàn áp dân oan đòi công lý

Nhìn chúng chạy như những con chó ghẻ
Trước sức hùng đoàn kết của người dân
Hôm nay đây tất cả dân Kỳ Anh
Làm thế giới dõi theo đều cảm phục

Chiếm Formosa dân quyết tâm đuổi cổ
Bọn Tầu phù ra khỏi nước Việt Nam
Nối chí cha ông dựng nước giữ thành
Cho tay sai biết đâu là sức mạnh

Toàn dân hỡi ba miền Nam Trung Bắc
Hãy cùng nhau nối gót dân Kỳ Anh
Người Việt Nam hải ngoại cũng hợp thành
Nguồn sức mạnh tinh thần đòi công lý!

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016