XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

Một vì sao lạ

Đêm qua khi ra bãi đậu xe
Nhìn lên bầu trời tôi thấy một vì sao cô độc
nhập nhòa   sương đêm

Vì sao tôi yêu biết mấy
Tôi nhớ đến những câu thơ của tôi thời xưa:

“Đêm qua bỗng thấy vì sao lạ
Cô độc vô vàn giữ cõi đêm
Tôi đứng trên đồi rưng nước mắt
Sao buồn tôi cũng cũng phải buồn thêm”
(Một vì sao lạ – Bách Khoa 1967)

Vì sao của  năm cao điểm của chiến tranh – năm 1967– và vì sao bây giờ có khác gì đâu. Vẫn là một hành tinh côi cút. Dù nơi này là xứ Mỹ và chỗ kia là Bình Định Bà Gi. Nhưng mà rất khác. Khác vô cùng.

Sao ngủ một mình trên tháp xưa 
Thèm sao một tối của ba mươi
Nghe chừng hương lửa tàn ma lịm
Và thấy rưng rưng ngọn lửa Hời…

Bài thơ  viết đêm ba mươi, làm sao ngờ là sáng hôm sau, mồng một Tết năm Mậu Thân,  tôi lại bị thương khi được lệnh chiếm ngôi lầu cạnh Cây Xăng Ông Tề  tại Qui Nhơn. .

Rõ ràng chiến tranh đã không còn cho phép tôi được quyền  mơ mộng nữa. Hết rồi mắt em là hồ sao. Hết rồi những đốm mắt tình nhân. Bây giờ sao là sao băng, sao chổi, sao mang điềm dữ. Hết cô đơn như tôi  đã thấy nó trên tháp chàm trong đêm giao thừa của thời hung bạo trước khi thật sự lao vào cuộc chiến….

oOo

Đêm qua, khi từ nursing home bước ra ngoài bãi  đậu xe, tôi lại thấy một vì sao lạ ấy. Lạ bởi vì nó một mình côi cút. Nó nằm về hướng Nam. Và bị hơi sương làm ánh sáng nhập nhòa. Tôi đã đứng yên trong cõi đêm. Hôm qua, và bây giờ, đúng 50 năm cho khoảng cách thời gian, có gì thay đổi  không ?. Thay đổi lắm chứ. Từ một thanh niên bây giờ là lão già. Từ một ngọn đồi Bánh Ít ở Bình Định và giờ là một viện dưỡng lão – mái trọ cuối đời của một kiếp người– thì dĩ nhiên là thay đổi. Ngày xưa thèm lắm : Chao ơi nồi bánh đêm trừ tịch, để rồi giấc mơ sẽ không bao giờ có, thì bây giờ lại muốn tảy trần tất cả… Nhưng có một cái chung cho hôm qua và bây giờ. Đó là văn chương. Đó là nỗi xúc động bật òa trong tâm hồn tôi, để mỗi ngày tôi vẫn làm thơ viết văn, mỗi ngày tôi sống và suy nghĩ và viết. Như cách đây 50 năm đúng. Cho dù, con quái vật hung hiểm của chiến tranh ngày xưa  cũng như của tuổi già bây giờ  không tha bất cứ một ai.

Trần Hoài Thư
13/1/2017(nguồn : https://tranhoaithux.wordpress.com/2017/01/13/mot-vi/)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017