XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

Tân Liêu Trai II 
(Người đàn bà Dốc Tuyết II)

Hải Yên

Đã gần hai năm rồi từ khi Marlene biến mất trong đời tôi.

Melissa vẫn sống với tôi trong apartment cố hữu của Marlene để lại, mặc dù con nàng cũng đã lớn.

Có những đêm tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Bên tôi là Melissa cũng không từng biết. Nàng vẫn sống bên tôi cuộc đời rất bình thường. Thế nhưng trong thâm tâm tôi Marlene vẫn còn đó đâu đó, và có một ngày nào đó, nàng sẽ trở về để gặp tôi, để tiếp nối cuộc tình dang dở. Và nàng sẽ sum hợp với tôi và Melissa để sồng chung với nhau.

Qua những kỷ niệm cũ, theo tôi thì Marlene hoặc đã nhập vào thế giới vô hình của lũ ma cà rồng bất tử hoặc giả nàng đang vất vưởng ở một cõi nào đó lưng chừng giữa thế giới loài người và thế giới chưa được ổn định đang nằm giữa ba vùng hiện sinh, địa ngục và thiên đàng. Nói cho cùng, những ý niệm đó chỉ được truyền bá trong dân gian nhưng chưa bao giờ được kiểm chứng. Cho nên tôi vẫn nuôi một niềm hy vọng..   

Vào một buổi xế chiều, sau khi mẹ con Melissa đã đưa nhau dạo phố, tôi quyết định tìm ra manh mối về Marlene.

Ý nghĩ tự nhiên là tôi phải trở lại cốn cũ nơi mà tôi tưởng đã tiêu diệt được người bất tử Dracula. Bất tử cũng có nghĩa không bao giờ chết được dù trong hoàn cảnh nào.

Trong văn chương thời đó, Dracula được xếp hàng Undead. Không chết, hoặc Không thể chết. Tôi đã theo truyền thống cổ hủ trong những tài liệu có sẵn lúc bấy giờ giúp Marlene kết liễu cuộc đời Dracula. Thế nhưng sau đó, tôi chưa bao giờ có dịp kiểm chứng là hắn đã bị tiêu diệt theo nghĩa của nó.

Tôi rời chỗ ở chung với Melissa, khóa cửa, rồi đi về phía dốc núi Sainte-Catherine thẳng góc với Côtes-Des Neiges (Dốc Tuyết) .

Tôi tiếp tục đi về phía mộ phần của của Marlene.

Mộ phần của nàng vẫn hoang vu lạnh lẽo như thủa nào. Tôi nhìn thoáng đám cỏ hoang vàng úa, trước khi mở cửa sắt bí mật bên trái để đi xuống hầm mộ.

Bây giờ gần cuối mùa thu. Trên con đường mòn đến đây, tôi đã thấy những chiếc lá thu tàn úa nằm mẹp dưới cỏ vàng và đã cảm thấy đau đây sự lạnh lẽo của mùa đông sắp tới. Tôi tìm đến đây để tìm hiểu những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Marlene, và cũng để tìm hiểu tôi có thể làm gì cho cuộc đời sắp tời của nàng.

Hai năm trôi qua không một dấu vết. Thế nhưng trong tâm khảm tôi vẫn còn in dấu nét của Marlene.

Hôm nay, tôi tìm về lối cũ xuống mộ nàng, hy vọng sẽ gặp lại người tình từ cõi chết hoặc giả từ cõi không chết. The Undead!.

Lần cuối cùng gặp nàng, tôi đã giúp nàng giết tên Dracula ngay ở dưới đường hầm này. Nhưng tôi không chắc đó là sự kết liễu của đời hắn. Và tôi rất ưu tư cho cuộc đời của Marlene. Hôm nay, khi tìm xuống hầm mộ của Marlene, tôi hy vọng sẽ tìm được nàng và thuyết phục nàng tìm cách dứt khoát với dĩ vãng đen tối kéo dài từng nhiều thế kỷ và sẽ không bao giờ dứt, nếu nàng sẽ tiếp tục thực hành niềm tin bất tử qua cách hút máu những sinh vật trên mặt đất để bồi bổ xác thân băng hoại không thể tồn tại dưới ánh mặt trời. Trong lần gặp gỡ kỳ trước, tôi đã chứng kiến trong những bồn đá lạnh lẽo, những thân xác đàn bà lõa lồ nằm trong máu thánh, theo tôi nghĩ là một phương cách giải thoát mới lạ tôi đã đọc đâu đó.

Đã hơn hai năm, tôi chưa hề gặp lại Marlene, và cũng chưa hề mơ thấy nàng. Thế nhưng trong tâm khảm, tôi vẫn nghĩ nàng còn hiện hữu đâu đó, trong bóng tối miên viễn bí mật của cõi u minh. Cõi u minh thì mù mịt, không ranh giới, trải dài tám hướng, tám phương trời mà tôi không thể dung óc nhị nguyên để diễn tả. Tôi chỉ biết và chỉ cảm thấy nàng vẫn hiện hữu đâu đây. Hôm nay, tôi tìm xuống hầm mộ của Marlene, hy vọng gặp lại nàng. Và hy vọng sẽ có cách làm nàng được giải thoát. Tôi không muốn nói là cứu rỗi, bởi vì ngay cả tôi, tôi vẫn chưa hiểu được làm sao để cứu rỗi linh hồn mình. Đường đi xuống càng lúa càng trở nên âm u, ướt át. Có tiếng nước róc rách đâu đây. Và cũng có mùi ẩm thấp xông lên từ những khe đá hoặc ngỏ ngách âm u nằm sâu kín dưới lòng đất của núi Mont Royal.

Đột nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó vừa bay vụt qua ngang đầu. Rồi một vài cảm giác kỳ lạ tiếp diễn như thế. Lại có thêm mùi tanh tưởi xông lên từ trong bóng tối. Tôi biết mình đã đi vào vùng cấm địa, nơi mà tôi đã giúp Marlene giết Dracula bằng cách cấm cọc với những cây sắt hình thánh giá.

Lần này xuông đây, tôi đi tay không, chẳng có gì để tự bảo vệ, nói chi bảo vệ cả Marlene.

Khi tôi đi đến gần cuối đường hầm tối đen, thì trong khoảng ánh sáng mù mờ trước mặt, tôi nhận ra bóng dáng của Marlene cùng những bóng dáng mơ hồ nào đó.

Ánh sáng xung quanh chỉ đến từ những cây đuốc cắm sâu trong thành vách đá. Tuy tù mù, nhưng đủ chiếu sáng những gì tôi cần thấy. Đứng đó giữa vùng sáng tù mù, tôi nhận ran gay Marlene. Nàng đứng đó, trần truồng, tó xõa xuống hai bờ vai. Một con dơi quạ bấu chặt vai trái của nàng. Đứng cạnh hai bên là hai thiếu nữ cũng trần truồng với thân thể đồ sộ, gợi cảm, tóc màu đỏ thẫm. Và đặc biệt, đứng bên cạnh nàng là một đứ bé tóc đen dài chừng vừa hai tuổi. Đứa bé đi chân trần như những người đàn bà kia.

Tôi cố chú tâm nhìn thẳng vào hiện tại. giữa con đường hầm trơn ướt, tôi đúng đó, đối diện một thực tại khó giải thích, hia năm sau khi từ giã Marlene. Theo tôi nghĩ, nàng sẽ thoát khỏi cuộc đời ma cà rồng hút máu và đang tiến lên cõi trên nào đó sau khi gội rửa những đam mê trần tục mà nàng đã mù quáng noi theo hy vọng kéo dài cuộc đời dựa trên thể xác.

Từ lúc chia tay nàng tôi chưa hiểu những gì đã xảy ra.

Tôi biết lần cuối gặp nhau, tôi đã thấy những bồn tắm ngập máu và những cơ thể trần truồng trong đó. Thế nhưng tôi không hiểu nỗi lối suy nghĩ và lối giải thích làm thế nào để tự giải thoát từ kiếp ma cà rồng?

Tôi đã từng nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng có thể nói, cho đến bây giờ, tôi đã gặp bế tắc.

Tôi đúng đó trong đường hầm ẩm thắp sâu dưới núi Mount Royal tự hỏi làm thế nào để có thể giúp Marlene?

Tôi nhìn xa hơn, hay nói đúng ra nhìn sâu hơn, tôi thấy phía sau là những bóng dáng ma quái đứng đó sừng sững với những vũ khí cổ xưa đủ loại, tua tủa.

Trong lúc tôi còn hoang mang chưa biết phải làm gì thì Marlene bước lên vài bước tiến đến gần tôi.

Con gái nàng vẫn đứng lại phía sau, và hai nàng hộ vệ vẫn đứng đó, không lay chuyển.

Tôi đang đứng giữa hai vùng hư thực.

Marlene bước đến gần tôi. Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ của cơ thể nàng.

Tóc nàng có vẻ dài hơn, phủ xuống đôi bờ vai và phần còn lại rụng xuống che phủ một phần của hai bờ mông tròn lẳng.

Tôi dưa tay ôm chặt cơ thể nàng. Ánh mắt nàng vẫn mang nhiều niềm bí hiểm chen lẫn yêu thương và tiếc nuối. Sau hơn hai năm xa vắng, tôi sẵn sàng gặp lại Marlene và sẵn sàng tìm giải pháp giúp nàng thoát khỏi lời nguyền quá khứ. Làn da nàng mát lạnh như da loài bò sát. Nhưng nụ hôn của nàng vẫn nồng ấm như bao giờ. Ánh mắt nàng xanh thẳm dõi tìm như đang nhìn vào vùng quá khứ sâu thẫm nào đó.

Marlene ra hiệu cho đám thuộc hạ đưa con nàng về chốn an toàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt nàng xanh thẩm như màu biển cả. Cơ thể nàng đồ sộ với những đường cong lồ lộ đầy thách thức. Niềm rạo rực tự nhiên dâng đầy trong từng thớ thịt, làn da và mạch máu trong cơ thể tôi. Tôi quên đi những cảm giác lạnh khi tiếp xúc làn da của loài bò sát hoặc nói rõ hơn, luồng lãnh khí bao phủ cơ thể nẩy lửa của nàng.

Tôi cảm thấy niềm cô đơn cùng tột sau hai năm xa cách. Không biết phía nàng ra sao, thế nhưng tôi cảm thấy cảm giác lành lạnh sau gáy. Tôi đứng đó giữa khoảng đường hầm u tối, chưa biết Marlene sẽ làm gì và chưa biết những gì sẽ xảy tới trong vòng giây phút sắp tới. Marlene thong thả bước về phía tôi. Thân thể của nàng vẫn trần truồng ẻo lả theo từng bước chân. Tôi nhìn kỹ trong bóng tồi mơ hồ là nàng đi chân không. Cũng như những lần hẹn hò thủa trước.

Tôi cố gắng bình tĩnh như không chuyện gì xảy ra…

Và chừng hai ba phút sau đó, tôi đã ôm chầm lấy nàng, hôn nàng rối rít như bị thôi miên hoặc ở trong trạng thái của một kẻ mộng du.

Không khí xung quanh vẫn lạnh toát như từ địa ngục

Tôi vẫn đê mê trong vùng ảo giác chập chùng và cảm thấy cơ thể mình bay bổng giữa không gian không đầu mối.

Khi tôi tỉnh dậy thì đêm đã về khuya.

Đâu đây có tiếng nước rỏ xuống nền đá lạnh, từng giọt, từng giọt.

Tôi bàng hoàng cố tìm trong ý thức gần nhất những gì đã xảy ra.

Thế nhưng đầu óc tôi chỉ là một khoảng không tuyệt đối.

Tôi nằm đó giữa nền đá lạnh ẩm ướt, tự hỏi những gì đã xảy ra?

Thời gian đã trở nên đọng đặc như một vũng bùn lầy đầy rong rêu và tôi đang chới với sâu dần trong đó, không một lối thoát, không một niềm hy vọng…

Trong tiềm thức mơ hồ, tôi nhớ đã làm tình với nàng. Sau hai năm không gặp, niềm nhung nhớ và đòi hỏi xác thịt chồng chất, tích lũy chỉ chờ lúc bùng nổ như hỏa diệm sơn. Tuy làn da nàng mát lạch nhưng cơ thể nàng nóng bỏng bên trong khi nàng đón nhận tôi vào vùng đê mê không lối thoát. Tôi không còn nhớ rõ nơi chốn và thời gian. Tôi chỉ biết hai cơ thể quyện và nhau với một sức hút mãnh liệt nào đó làm hai tâm hồn âm dương nhập thành một khối. Sự thoải mái tột đĩnh đến với chúng tôi cùng một giây phút. Tôi nghe tiếng nàng rên thống thiết đâu đó trong khoảng vắng mịt mùng và cảm thấy cơ thể mình rời rã liền sau đó.

Khi ý thức tôi phục hồi phân nào sau cơn bão tình dục mãnh liệt và kỳ bí, tôi thấy Marlene đã trở lại hình dạng bình thường trong bộ áo ngủ sang trọng, cổ kính ở thời đại nào xa xưa. Loại hàng vải đó chắc bây giờ hiếm có hoặc đã tuyệt xuất rừ lâu.

Bộ ngực nàng tráng nõn lộ lộ dưới làn lục mỏng. Nàng ngồi đối diện với tôi ở một bàn nhỏ, mặt hình lục giác bằng gỗ đỏ sậm. Trên bàn là một ngọn nến trắng đã cháy một phần ba. Ánh mắt nàng vẫn xanh biếc như bao giờ. Môi nàng đầy đặn màu đỏ thẫm.

Mái tóc nàng đen dài xõa xuống đôi bờ vai.

Nàng nói thong thả bằng tiếng Pháp những biến cố quan tọng đã xảy ra trong đời nàng hai năm vừa qua, và kế hoạch hành động của nàng trong nhiều năm tới để tự giải thoát khỏi vòng kiếm chế của giống ma cà rồng…

Nàng cho tôi biết là thi hài của Dracula đã biến mất hơn một năm nay, và có dấu hiệu là hắn sẽ trở lại một ngày gần đây. Trong khi đó, Marlene, sau một thời gian nghiên cứu những tài liệu cổ điển viết bằng chữ La Tinh mà nàng tìm được cho biết phương thức để phục hồi đời sống bình thường sau nhiều năm bị ma cà rồng khống chế. Trong thế giới Undead (Không chết, Bất tử), thủa lãnh tối cao tức Dracula sẽ có thể sống đến 999 năm, hoặc hơn nữa.

Và tất cả đệ tử phải tiếp tục hút máu để luyện sinh khí và giữ sự trẻ trung. Còn trong thế giới Mortal (Tử) thì giới hạn đời sống chỉ có 99 năm. Một khi muốn trở lại thế giới loài người, có sự chết sống sau khi đã rơi vào quyền lực của ma cà rồng, bệnh nhân phải bỏ dần thói hút máu và bắt đầu dung thứ rượu thánh đặc biệt mỗi ngày, đồng thời phải tắm rượu thánh bằng cách nằm ngủ trong những bồn rượu thánh che ngập cơ thể. Lần cuối cùng tôi gặp Marlene ở trong đường hầm bí mật này, tôi đã chứng kiến những thân xác trần truồng trong những bồn tắm chứa những chất lỏng màu đỏ xẩm như huyết người, nhưng thật ra đó là loại rượu thánh mà nàng vừa kể.

Hiện thời, Marlene đã đào tạo được một đội binh phái nữ khoảng trên dưới một trăm nàng để sẵn sàng đối phó với Dracula khi hắn tở lại. Điều quan trọng mà nàng uốn giao phó cho tôi là mang con gái nàng, giao cho người chị Malessa nuôi nấng trong khi nàng bận bịu với kế hoạch đặc biệt này của đời nàng.

Tôi ngồi đó lắng nghe Marlene tường thuật những biến cố mà khoa học chưa bao giờ giải thích thỏa đáng.

Tôi đứng lên, bước đến cạnh nàng, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt cửa nàng và nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm màu nước biển. Môi nàng hé mở, đợi chờ. Trong mắt nàng tôi thấy một nét buồn khó tả. Sau khi trao nàng nụ hôn dài bất tuyệt, tôi chia tay, trở về lối cũ, hứa sẽ gặp lại Marlene chừng vài ngày sau đó, Trong thâm tâm tôi biết Marlene có thể đế gặp tôi và Melessa bất cứ lúc nào…Đứng sau nàng là hai vệ nữ, một tóc vàng, một tóc đỏ, cao lớn đồ sộ với thân hình nẩy lửa và mắt nhìn lạnh thấu tâm can. Tôi đưa tay vẫy chào Marlene, hẹn ngày gặp lại…

Tôi lê chân trên đường dốc tuyết Côtes-des-neiges trở về ngôi biệt thự của cha mẹ nàng để lại cho hai chị em và cũng là nơi trú ngụ thường xuyên của tôi từ lúc tôi đã trả lại chiếc ấp nhỏ gần khu đại học, nơi mà tôi gặp Marlene lần đầu.

Trời tháng mười đầy mây. Gió thổi lạnh mang về không khí mùa đông từ vùng bắc cực xào xạc trong những lùm cây trụi lá. Tôi kéo cao cổ áo khoác để che đi phần nào gió lạnh. Cái lạnh bên ngoài cũng với cái lạnh sâu thẫm trong tâm hồn làm tim tôi héo hắt đầy nỗi cô đơn. Đêm nay, có lẽ Marlene sẽ nằm trong bồn rượu thánh lạnh lẽo dưới hầm mộ địa, cơ thể nàng tràn truồng trắng toát lấp lửng trong chất lỏng bí mật cần để gội rửa những ảnh hưởng ma quái khủng khiếp của ten lãnh tụ ma cà rồng độc nhất vô nhị mà hai đứa tôi tưởng đã tiêu diệt được hai năm trước…

Khi tôi đã về tới biệt thự thì đêm đã tối mù.

Có lẽ giờ này mẹ con Melissa đã ngủ.

Tôi mở cửa chính, bước vào chỗ máng áo.

Tôi cảm thấy một cơn gió lạnh vụt thổi qua sau gáy, tuy rất nhẹ nhàng nhưng có thật không chối cãi. Trước khi tôi định thần thì tôi đã nhận ra bóng dáng Marlene đang đứng cận kề bên tôi. Nàng đang bồng một đứa bé gái, con của nàng. Nàng mỉm cười thân mật và khẻ nói vào tai tôi:

- Anh quên một điều quan trọng, con em…

Tôi đón nhận con nàng và ra hiệu cho nàng bước vào trong phòng khách.

Nàng trao tôi một chiếc hôn nhẹ rồi cáo từ.

- Hẹn gặp anh lần tới.

Rồi nàng biến dạng!

Tôi thẩn thờ đặt con nàng đứng xuống.

Đôi mắt đứa bé to tròn nhìn tôi. Ánh mắt xanh thẫm y như mẹ nó.

Tôi đóng và khóa cửa, dắt đứa bé vào bên trong.

Đèn phòng khách để tờ mờ.

Tôi nghĩ miên man về những ngày sắp tới.

Dracula, Marlene, Melissa, thế giới Undead và Mortal…

Cuộc chiến lại sắp bắt dầu.

Và tôi sẽ lại giúp Marlene, người đàn bà Dốc Tuyết trở lại cuộc sống bình thường như mọi người, phá vỡ gông cùm phiền toái triền miên với loài Undead.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017