XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

thơ Bình Nhâm

MÙA CỔ ĐIỂN

Mùa đông ngủ
cuộc tình em đâu đó
Như con sâu
giữa trái táo muộn phiền
Ta lơ đãng
cắn vào miền buốt giá
Mỗi đông về
hồn lạnh giấc cô miên .

Mùa đông ngủ
cuộc tình em trong gió
Con sóc hoang
ngụ dưới gốc hạnh đào
Đợi bấc thổi
rơi trái sầu chín đỏ
Gặm nỗi buồn
ê ẩm đến mùa sau .

Mùa đông ngủ
cuộc tình em trong lá
Hát ru ta
nghe từng chiếc rụng rời
Tên tử tội
được tình yêu ân xá
Chờ tiếng chuông
sám hối dưới Ba Ngôi .

 

CHÚT DƯ VỊ
CỦA MÙA ĐÔNG

Đâu chỉ bởi
hồn ta rưng chút nắng
Mà phương kia
trời rụng ngọn heo may
Đông trở lại
sau một năm đi vắng
Người phương nào ?
Chân phố vắng loay hoay .

Mùa đông nhớ
lạnh se hồng đôi má
Gió mơ hồ
phơ phất chéo khăn san
Chân có bước
ngập ngừng ngang quán lạ
Nơi xưa kia
từng riêng chốn địa đàng .

Đâu chỉ bởi
hồn ta rưng chút nắng
Về môi em
vị ngọt trái đương thì
Như một buổi
mùa đông ta chết lặng
Bởi hôn em 
tình yêu tuổi dị kỳ .



KHOẢNH KHẮC
CUỐI NĂM ...

Tờ lịch mỏng
năm rơi trong một khắc
Ngày tháng rơi
bao tuổi một cuộc đời
Ta đã sống
và yêu trong chớp mắt
Còn bao nhiêu
cho thoáng nhớ chơi vơi .

Tờ lịch mỏng
năm rơi trong một khắc
Bao cuộc đời
mỏng tựa chiếc áo tơi
Và hạnh phúc
chưa bao giờ chạm mặt
Nói gì đây
năm mới sắp chào đời .

Tờ lịch mỏng
năm rơi trong một khắc
Xót cho em
trên quê mẹ lạc loài
Qua chinh chiến
mắt vẫn buồn muốn khóc
Nhà chưa tan
sợ lạc mất giống nòi .

 


BUỔI SÁNG
BÓNG TỐI & GIÓ ĐÔNG

Buổi sáng lạnh không dưng trời trở gió
Hướng nào xô hàng cây ngã sang đông
Người bổng sợ cảnh thuyền chìm lưới đổ
Biển quê xanh ngầu máu sóng sông Hồng .

Buổi sáng lạnh không dưng trời trở gió
Tờ báo ngày rách toạc trận cuồng phong
Không bởi gió mà từng trang tin dữ
Xác người trôi giữa thuyền lạ, nát lòng .

Buổi sáng lạnh không dưng trời trở gió
Chéo khăn san thôi ve vuốt môi ngà
Chỉ cắn chặt ngăn từng cơn nấc nhỏ
Thương biển buồn trải xác cá dặm xa .

Buổi sáng lạnh không dưng trời trở gió
Khi lòng người chưa ấm đã lạnh thêm
Khi yêu nước, trái tim vào tuyệt lộ
Người ngậm hờn uất nghẹn buốt lòng đêm .

 


NHƯ MỘT THUỞ
TÌNH YÊU EM RẤT DIỆU

Như một thuở tình yêu em rất diệu
Mưa rơi buồn và nắng rớt cô liêu
Anh thu nhặt trên đường như thuật sĩ
Về luyện thành hoàn thuốc nhớ đăm chiêu .

Như một thuở tình yêu em rất diệu
Lá thuộc bài cài trang sách tương tư
Thương áo trắng biết vờn theo tiết điệu
Khiến trái tim kẻ theo bước mệt đừ .

Như một thuở tình yêu em rất diệu
Bao nhiêu điều chỉ thảng thốt trong mơ
Bao tiếc nhớ thành đóa hoa mạn diệu
Rơi trang kinh tình yêu tuổi dại khờ .
HÔN KHẼ MÙA EM
              CHÚT HEO MAY

Em phút dị thường giữa muôn hoa
Niêm hoa vi tiếu , vóc mượt mà  (*)
Diệu thay một khắc tiêu hồn ấy 
Ta ngẩn ngơ nhìn xuân thướt tha .

Hoa thắm môi cười không nói chi
Rung ngàn cánh mỏng rợp kiêu kỳ 
Không gian bỗng ngập tràn xuân ý 
Một cõi nhân hoàn giữa Cổ Thi . (**)

Hoa tiễn chân người muôn cánh bay
Em thêm phiêu hốt gót trang đài 
Cho ta ôm giữ mùa xuân lại
Hôn khẽ tình yêu chút heo may .

---------------------------------------------------
[*] Niêm hoa vi tiếu , liên quan đến một điển tích của Phật môn .
[**] Đào hoa y cựu tiếu đông phong .
                                     Thôi Hộ
                         

Bình Nhâm

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017