XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

thơ Phạm Hồng Ân

LÊN NÚI

Lóc cóc theo ta đi về núi
trải đời lên dốc ngắm mây trôi
tiếc chi con phố làm hoen bụi
ố má hồng xuân sắc một thời.
PHA

Lóc ca lóc cóc
vác thơ lên dốc
tìm một cái hốc
dựng HIÊN THƯ CỐC.

Lóc ca lóc cóc
mấy mươi năm học
những điều chưa đọc
mấy mươi năm vọc
những chuyện chưa lọc.

Lóc ca lóc cóc
cheo leo một góc
có con rắn độc
cái đầu đang ngóc
rình ta, phóng nọc.

Lóc ca lóc cóc
chỉ trong thoáng chốc
thơ ta gào khóc
tiếng kêu ong óc
vang như bão lốc
khiến con rắn độc
lủi nhanh vô hốc.

Lóc ca lóc cóc
từ đó rắn độc
chẳng dám đến chọc
người mần thơ con cóc
trên HIÊN THƯ CỐC.

Lóc ca lóc cóc
thà lên núi trọc
cất HIÊN THƯ CỐC
tìm một cái góc
phun châu nhả ngọc
còn hơn cô độc
giữa phố chất độc
lòng người đầy nọc..

(Núi Tiểu Thư, 10/12/2016)

 

giữa phố người dưng

ngồi đây giữa phố người dưng
hồn như chùn xuống tận cùng ý thơ
bạc đầu chưa bạc lòng mơ
đôi chân vẫn bỏ bến bờ sau lưng
con tim vẫn mở lời mừng
dù em là phố người dưng vô tình
dù em chỉ bóng với hình
hiện thân cũng kiếp nhân sinh đa tình.

ngồi đây ngó xuống ngực mình
nghe trong tâm thức lời kinh vang rền
chiều tôi rơi xuống phố em
sầu chưa thắp đã nhá nhem góc trời
cám ơn hạt bụi vừa rời
cứa bàn chân có một thời theo nhau
chỗ tôi, đời chọn phía sau
đành trăm năm đứng bạc đầu yêu em.

(Hiên Thư Các, 15/11/2016)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017