SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

Tân Liêu Trai II
(Người đàn bà Dốc Tuyết II)(Kỳ 2)

Hải Yên

Tôi đã phải thuyết phục Melissa gần ráo nước bọt trước khi nàng đồng ý về sống ở biệt thự này do cha mẹ nàng để lại. Nàng cứ khư khư đòi ở lại cái ấp nhỏ bé gần Đại Học Montréal nơi mà nàng đã gặp tôi từ mấy năm trước vài tháng sau khi Marlene đã treo cổ tự tử. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến Marlene, đầu óc tôi vẫn đinh ninh chúng tôi hãy còn ở trong chiếc ấp nhỏ gần Đại Học Montréal, nơi mà chúng tôi đã gặp nhau ba năm trước đây và cũng là nơi mà câu chuyện này bắt đầu. Khi đó, tôi chưa biết Marlene và Melissa là hai chị em sinh đôi, có nhiều nét giống nhau ngoại trừ màu mắt, khi ma và người thật thay phiên nhau làm đảo lộn đời tôi lúc đó.

Chúng tôi dọn về đây đã hơn sáu tháng nay, hồi cuối tháng sáu sau khi hết hiệp ước thuê nhà.

Đứa bé nhìn quanh quẩn, có vẻ tò mò muốn biết hoàn cảnh xung quanh. Rồi nó chạy lại ôm chân phải của tôi như muốn hỏi điều gì. Mắt nó nhìn lên với vẻ ngây thơ, vô tội của một đứa bé. Tôi đưa tay dắt nó vào trong. Mẹ nó đã cho nó mặc đầy đủ quần áo mùa đông, không như lúc tôi gặp mẹ con nó dưới đường hầm ẩm thấp của núi Mount Royal.

Tôi cởi áo khoác mùa đông của đứa nhỏ và giày bốt của nó rồi dẫn nó vào bên trong nơi mà Melissa giữ quần áo của con nàng. Tôi tìm được một bộ đồ ngủ và bắt đầu thay quần áo cho đứa nhỏ. Tôi ngạc nhiên là nó không lộ vẻ gì sợ hãi tuy đang ở một nơi xa lạ với nó.

Khi tôi đã mặc xong đồ ngủ cho nó thì tôi nghe có tiếng bước ai đang tiến gần bên tôi.

Nhìn sang bên thì thấy Melissa đang đứng gần bên tôi trong bộ đồ ngủ mong manh. Tôi có thể nhìn rõ từng đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nàng.

Nàng bước lại gần hơn và trao tôi một nụ hông nhẹ trên môi.

Và nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, dò xét.

Tôi tường thuật vội vàng những gì đã xảy ra và yêu cầu nàng tìm chỗ ngủ cho con gái của Marlene.

Chừng mười lăm phút sau, Melissa trở ra ngồi xuống bên tôi trên chiếc sofa da ở phòng khách.

Tôi cho nàng biết là Marlene đang cần giúp đỡ.

Và nàng đồng ý là sẵn sang hy sinh với bất cứ giá nào.

Tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Tôi quàng vai Melissa hôn nàng đắm đuối.

Và hai đứa tôi chia xẻ niềm yêu đương nhục thể tuyệt vời sau đó, ngay trên chiếc sofa ở phòng khách…Khuya đêm đó, hai đứa tôi nằm trong vòng tay nhau ôn lại những kỷ niệm thân mật giữa tôi và hai chị em của nàng.  Chúng tôi đồng ý là sẽ tìm hiểu cặn kẽ những trở ngại trước mắt, đồng thời tìm phương thức vượt qua những khó khăn trước mắt để cứu giúp Marlene.

…..

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ phòng khách làm ấm thêm phần nào căn phòng rộng rãi. Tôi trở dậy từ sofa và lấy duvet đắp qua ngực Melissa, cố làm nhẹ nhàng, sợ nàng thức giấc.

Đêm qua sau khi làm tình và bàn bạc vấn đề Marlene, hai đứa tôi ôm nhau ngủ say mê mệt.

Tôi đi vào nhà bếp nấu cà phê.

Mười lăm phút sau đó, tôi tự rót cho mình một tách rồi ngồi nhâm nhi, nghĩ ngợi bâng quơ.

Vài phút sau đó tôi nghe tiếng gót nhẹ của Melissa.

Nàng bước đến gần tôi trao tôi một nụ hôn nhẹ.

Tôi rót cho nàng một tách cà phê và nàng ngồi xuống đối diện tôi. Tôi nhắp thêm một ngụm cà phê trước khi bắt đầu câu chuyện :

- Anh phải nghiên cứu kỹ hơn về cách thức tự giải thoát từ thế giới Undead sang thế giới Mortal. Theo Marlne thì chì cần dùng rượu thánh, nhưng theo anh nghĩ, có nhiều ẩn khuất trong đó.

Melissa cũng gật gù, đồng ý với tôi.

- Thế nên trong một hai tuần sắp tới, anh sẽ tìm đọc những sách cổ về ma cà rồng hiện có ở các thư viện ở Montréal, tiếng Anh cũng như tiếng Pháp hoặc giả những sách La Tinh đã được dịch sang các ngôn ngữ khác.

Quán La Lune Bleue ( The Blue Moon ) tọa lạc phía Nam đường Saint-Paul East, một block đường, ngay góc đường Saint-Dizzier ở vùng Vieux-Montréal. Gần đây, quán đã thay chủ mới. Sự thay đổi không có vẻ gì dễ nhận ra vì thực khách vẫn đông và bếp chính cũng giữ như cũ. Có chăng là sự thay đổi bên trong về cách điều hành và thực khách kỳ cựu để ý thấy có nhiều nữ chiêu đãi viên trẻ đẹp hơn lúc trước.

Quán có ba tầng, tầng trệt, tầng lầu và tầng dưới đất tức basement ( sous-sol).

Mỗi tầng đều có một bar rượu và một khoảng dành cho thực khách của quán ăn.

Chỉ riêng tầng lầu và tầng trệt mới có một sân khấu nhỏ và một sàn nhảy nhỏ. Còng tầng dưới đất thì có một cái lounge với những bàn ghế bằng da đỏ sẫm đồ sộ dành cho những cặp tình nhân uống ruợu và thân mật với nhau trong ánh sang tù mù, mờ ảo.

 …

Erika đậu chiếc xe van màu trắng ngà ở cái hẻm nhỏ cách quán La Lune Bleue chừng hơn trăm thước. Nàng với tay cầm lấy chiếc thùng pinic màu xanh dương trên ghế hành khách rồi bước xuống xe.

Tuyết đã ngừng rơi.

Ánh đèn đường lờ mờ soi trên khoảng đậu xe nhỏ cạnh con hẻm vắng vẻ phủ tuyết dầy chừng một gang tay.

Nàng mặc áo khoát da màu đen dài vừa quá gối.

Nàng đi bốt da Ý cũng màu đen.

Và tóc nàng màu đen tuyền xõa xuống quá vai.

Đôi mắt nàng màu xanh lục long lanh, bí hiểm trong bóng đêm.

Miệng nàng đầy đặn tô son màu đỏ sậm, trong bóng tối trở nên màu chocolat đậm, lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười.

Tối nay thứ bảy, khách sẽ đông.

Và Erika hy vọng tối nay sẽ gặt hái nhiều kết quả mỹ mãn.

Chừng mười lăm phút sau, nàng tới cửa sau của quán.

Nhìn từ ngoài thì chỉ là cách cửa thép màu bạc, chỉ có một tay cầm bằng thép cũng màu trắng bạc. Erica móc túi lầy chìa khóa, rồi mở cửa, kéo ra, bước vào trong….

Vào cửa sau thì sẽ gặp nhà bếp.

Sau đó, sẽ phải đi qua một hành lang dài trước khi bước vào vùng dành cho thực khách ở tầng trệt.

Erika tiếp tục đi về cuối hành lang, rồi bước xuồng cầu thang ở cuối.

Nàng bước đi thong thả xuống cầu thang chật hẹp

Càng xuống sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo.

Xuống đến tầng cuối cùng, nàng đặt chiếc thùng xuống sàn đá lạnh rồi quay trở lại, bước lên cầu thang để vào tầng trệt của quán Trăng Xanh.

….

Erika nhìn quanh. Thực khách đa số đàn ông đang ngồi lố nhố khắp nơi.

Nhìn về phía bar rượu thì cũng có chừng mươi tên đàn ông đang ngồi nhâm nhi bia hoặc rượu.

Nàng bước sau quầy rượu của bar.

Monika đang rất bận bịu tiếp đãi khách độc thân.

Erika hầu tiếp những khách đàn ông đang nhìn dáo dác và chiếu tướng những chiêu đãi viên nóng bỏng, mặc quần áo hở hang, để lộ ngực vú và mông trơ trẻn.

Đối với Erika, đây chỉ là một phần của việc làm.

Nàng có vấn đề khác mà quá phức tạp để giải thích.

Ngay giờ phút này, nàng chỉ biết làm bổn phận của một người làm.

Tối nay, Marlene sẽ đến trễ vì nàng phải thương lượng xong hợp đồng cung cấp rượu thánh với ban quản trị bí mật của nhà thờ Notre-Dame gần bên.

Erika bao giờ cũng thán phục và trung thành với Marlene.

Nàng đã từng học chung với Marlene thời trung học tư Brebeuf và trở nên bạn thân sau chuyến du lịch Âu Châu của Marlene và nàng biết rõ tâm sự Marlene.

Hiện thời, Erika cùng với Monika và Alexandra là ba tùy viên và cũng là vệ nữ thân tín của Marlene.

Tối nay, Erika và Monika sẽ làm ca từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng.

Monika phụ trách quày rượu ở tàng trệt. Erika thì trông coi điều động dịch vụ tiếp đãi thực khách cả ba tầng. Và nàng còn có một nhiệm vụ tối quan trọng mà ít người được biết ngoài Marlene và đám tùy tùng thân cận nhất.

Nàng cởi chiếc áo da, máng lên móc áo ở góc phòng thay đồi bên trong rồi bước sang phòng trang điểm nhở ở cạnh bê.

Nàng nhìn vào trong gương và thấy bóng dáng mình khi ẩn khi hiện. Thế nhưng nàng rất hài lòng vế dáng vóc dung nhan của mình. Chắc chắn mấy tên thực khách độc thân hay có vợ hoặc đào sẽ nhìn nàng mê mệt.

Vài phút sau nàng bước ra ngoài ở khu thực khách và kiểm điểm tình hình.

Tối thứ bảy nên quán đông như mọi khi.

Nàng mặc chiếc váy ngắn cao khỏi đầu gối và chiếc sơ mi trắng hở cổ, để lộ bộ ngực đồ sộ đầy thách thức. Dĩ nhiên, nàng không mặc soutiens-gorge ( bra) hay nịch vú.

Những đàn em chiêu đãi cũng ăn mặc tương tự với nhiều kiểu áo và váy khác nhau với màu sắc khác nhau nhưng mục đích chính là để thu hút khách đàn ông.

Sau đó, nàng lên lầu và kiểm soát một vòng, trước khi trở xuống tầng dưới đất, tầng quan trọng nhất cho công tác đêm nay.

Trong bóng tối tù mù đầy khói thuốc, Erika có thể nhìn rõ từng khuôn mặt và nghe rõ từng nhịp tim đập của từng thực khách nếu nàng muốn….

Đêm còn dài nên nàng không cảm thấy phải xúc tiến vội vã.

Nàng đến quầy rượu và ra hiệu cho đàn em rót một ly Johnny Walker, nhãn hiệu màu xanh lục, double.

Nàng nâng ly uống cạn rồi tiếp tục nhiệm vụ.

Đêm càng về khuya, quán càng trở nên vắng vẻ. Và cũng là lúc Erika bắt đầu thi hành công tác mật.

Nàng bước xuống tầng dưới đất.

Nhìn quanh, nàng chỉ thấy vài thực khách quen thuộc, và như mọi lần trước, vài tên đã xỉn và bắt đầu quờ quạng.

Trong góc tối gần hành lang đi xuống hầm rượu, nàng để ý một thực khách mới có vẻ nho nhã, ăn mặc bảnh bao.

Theo chỗ nàng ước định thì đây là một trong những khách trẻ có công việc dưới phố và là những kẻ chuyên nghiệp.

Và thuộc đám độc thân, muốn phiêu lưu.

Nàng rảo bước đến gần nơi hắn đang ngồi và nở nục cười mời mọc.

Hắn cũng mở miệng cười đáp lại.

-  Anh có cần gì không? Nàng hỏi gặng.
- Cho anh một ly double Scott..

Erika lui ra rồi tiến đến quầy rượu.

Lúc bấy giờ, Monika cũng đã xuống ba rượu ở tầng dưới đất và đang hầu tiếp những khách quen.

Erika bưng mâm rượu đến cho tên khách trẻ.

Hắn trả tiền mặt và để pour-boire rất hậu.

Khi Erika vừa quay lưng đi thì tay hắn đã với ôm lấy hông nàng, quỳ kéo lại.

Erika tỏ vẻ ngạc nhiên, trố mắt nhìn hắn, nhưng trong thâm tâm đã biết hắn muốn xàm xỡ rồi.

Hắn kéo tay nàng, ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Erika cũng không chốn đối và ngồi xuống cạnh hắn.

Nàng chú tâm và có thể nghe tim của hắn đang đập loạn xạ…

Có lẽ áp huyết của hắn đang vọt lên cao.

Chưa đầy ba mươi giây sau, nàng đã cảm thấy bàn tay hắn rời hông nàng và bắt đầu phiêu du vùng ngực đẫy đà của nàng.

Erika đặt mâm xuống bàn va gạt tay hắn ra.

Nàng ngoe nguẩy bước ra và quay lại nhìn hắn:

- Pas ici!

Rồi nàng ra hiệu cho hắn bước theo.

Hắn uống cạn ly rượu double rối mở áo khát, bỏ xuống sofa và đứng lên.

Hắn máy móc bước theo người đàn bà.

Erika thong thả bước xuống từng bậc thang.

Khi đã xuống tới tầng thấp nhất, nàng đẩy cửa bước vô căn phòng u tối.

Nàng nhận ra rằng tên đàn ông trẻ cũng bước theo sau như dự định.

Nàng mở nấp thùng pinic chứa đồ đong lạnh và lấy ra một chai thủy tinh với một ống nhựa trong nối từ nắp dài chừng ba tấc và ở cuối là một cái nấp màu đen bằng nhựa tròn đường kính chừng hai ba phân.

Nàng đặt chiếc bình thủy tinh xuống sàn rồi quay qua nhìn người đàn ông.

Hắn đưa tay ôm nàng, xiết chặt và cuối xuống hôn nàng đắm đuối.

Erika cũng hôn đáp lại.

Bàn tay hắn bắt đầu xăm nhập vùng nhạy cảm dưới váy của Erika.

Hắn mở cổ áo sơ mi để lộ vùng ngực vạm vỡ của người trai trẻ.

Erika tiếp tục hôn hắn đắm đuối.

Miệng nàng mở ra ướt át bám chặt miệng lưỡi hắn.

Nàng cảm thấy tim hắn đập mạnh.

Đôi mắt nàng xanh thẩm nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi răng nanh của nàng chợt vương ra nhọn hoắc và càng lúc càng dài ra.

Nàng cấp phập miệng với rang nanh vào cổ trái của hắn.

Đã gần một tháng nay nàng chưa từng nếm máu và nàng cảm thấy khát khao mặc dù đang cố gắng khỏi tùy thuộc, nghiện ngập.

Nàng có thể hút máu chừng mười, mười lăm phút, sau đó, phải dùng dụng cụ để lấy máu về pha chế với rượu thánh, hy vọng sẽ được giải thoát cho cả tập đoàn.

Hút máu xong, nàng áp chặt cái nấp cao su đen vào cổ hắn.

Bên trong chai là một vùng chân không.

Cái nấp cao su có đường kính hai inch, có tác dụng như miệng của một con đỉa.

Máu của nạn nhân sẽ tự động bị hút vào chai, qua ống nhựa trong.

Chỉ trong ba mươi, bốn mươi phút nữa thì chai sẽ đấy, sức hút sẽ chấm dứt.

Theo Marlene chỉ dẫn thì tối đa hai lít được hút ra trước khí nạn nhân mất đi ý thức vì thiếu máu.

Erika đưa tay lau miệng rồi đặt hắn ngồi xuống sàn xi măng lạnh lẽo.

Trong vòng nửa tiếng sắp tới, máu của hắn sẽ đong đầy lọc thủy tinh. Và hắn sẽ quên đi những gì đã xảy ra, đi lang thang trên đường phố Vieux-Monréal cho đến khi có một xe cảnh sát để ý và họ sẽ đưa hắn vào nhà thương gần nhất.

Nàng bước ra, khóa cửa rồi bước lên cầu thang.

Đêm đã lừ đừ trôi về sáng….

(Còn tiếp)

***    Lời tác giả   ***

Loạt bài này là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên người, địa danh và địa điểm đều ngoài ý muốn của người viết.

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017