SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

thơ Bình Nhâm

 

KÝ SỰ
NHỮNG CON ĐƯỜNG

Tôi muốn viết những dòng thăm phố nhỏ
Hàng cây nghiêng tình tự dệt con đường
Sỏi đá mềm ghi dấu những thân thương
Mây phong kín bao điều xưa hối tiếc .

Như câu chuyện thần tiên em chưa biết
Không gian xanh luôn đầy ắp tiếng cười
Giữa rộn ràng muôn vạn quả dầu rơi
Theo đuổi bắt chiếc giày bay vạn dặm .

Vào lúc ấy tuổi em vừa đằm thắm
Nên tay xinh gom nhặt quả dầu thôi
Trao thơ ngây cho lũ giặc bọn tôi
Đêm chắp cánh những chiếc giày mơ ước .

Đường cây dầu tuổi thơ tôi dừng bước 
Những giữa trưa trốn học lánh sân nhà
Tim nơi đây luôn rộn tiếng hoan ca
Bao kỳ thú"dế mèn phiêu lưu ký".

Rồi bất chợt đi vào đường tình ý
Quả dầu bay thay bằng trái me rơi
Màu không gian cũng thay chút xanh lơi
Chân đã biết ngập ngừng theo áo trắng .

Mắt em giờ dường say thêm màu nắng
Tay xinh kia luôn dấu thoáng ngại ngùng
Hay do tôi suy nghĩ mãi mông lung
Nên suối tóc long lanh hơn trước đó .

Đường hàng me rất khoan thai làn gió 
Nâng dịu dàng bao tà áo vờn bay
Kẻ trông theo mơ hồ những vẫy tay
Như bướm trắng lạc bay theo giấc mộng .

Tôi đã bước một chân vào mơ mộng
Một nửa hồn đã chút vị me chua
Nửa thời gian đã thưa cuộc vui đùa
Bên chúng bạn giờ buồn len khoảng trống .

Từ lúc nào tôi đã thêm trông ngóng
Màu áo quen qua lại trước hiên nhà
Mơ mặt đường cũng biết thạch sinh hoa
Thương gót nhỏ hay tấc sen trong trắng .

Mùa hè về trên con đường đầy nắng
Tình yêu tôi, hoa kịp lúc đơm cây
Em xinh tươi giữa phượng nở giăng đầy
Tôi đã bước như thần tiên chấp cánh .

Tôi đã bước sang con đường lấp lánh
Vòm cây rung cánh phượng gấm cung đình
Hoa như còn ngây dại dáng em xinh
Ve tha thiết trong suốt mùa nắng đổ .

Từ môi em mùa hè thêm cám dỗ
Muôn hoa rơi trên má, nụ hôn gần ?
Trên môi tôi tha thiết được một lần
Cùng môi em giữ mùa hương hoa lại .

Từ những bước chân non còn vụng dại
Tôi cùng em vào thiên xứ tình yêu
Hàng cây sao cao vút bóng hoang liêu
Mang bóng cả đại ngàn lên phố nhỏ .

Nơi cư ngụ bao thần tiên trong đó
Đêm sao thưa soi tình rực lên môi
Như hai vì sao lạc của em - tôi
Quên mất lối trong nụ tình chất ngất .

 

NHỚ

Chỉ vạt lúa bờ tre sao nhớ thế
Dòng sông còm ngọt lịm tuổi thơ tôi
Xoa vết cắn con chuồn chuồn ớt đỏ
Bổng xôn xao hồn ngựa rạc chân đời .

Buổi trốn học đánh nhau về tức tưởi
Mẹ răn đòn, nào biết... dạ roi đau 
Phút nghịch cảnh lắm khi buồn rũ rượi
Mẹ còn đâu khi tấc dạ nghẹn ngào !

Chỉ vạt lúa bờ tre sao nhớ thế
Bãi lau xưa xào xạc gót chân trần
Cánh chuồn đỏ thoắt bay vào bóng xế
Nhường nụ hôn xử nữ ngợp châu thân .

Yêu xuất thế... nào ngờ tan cũng thế
Chốn hoang sơ sao giữ gót chân son
Xin trả lại con sông lời minh thệ
Tình yêu xưa xin khép cuộc vuông tròn .

 

TÌNH YÊU RỤNG      
XUỐNG TRẦN NHƯ ÁNH KIẾM 

Tình yêu rụng xuống hồn như ánh kiếm
Muôn hoa rơi vẫn tỏa ngát dị hương
Người cúi nhặt, khắc vào tâm kỷ niệm
Chờ trăm năm tình kết trái lạ thường .

Tiếng chim rụng, run vành môi xử nữ
Ngọt thanh âm, thảng thốt nụ hôn đầu
Phút ngây dại quên đất trời bỡ ngỡ
Cõi hoang sơ bổng rộ cánh nhiệm mầu .

Mùa xuân rụng xuống trần như ánh kiếm
Muôn hoa đào lã chã cánh môi thiêng
Hôn rơi nhẹ vết kiếm thương kinh diễm
Thấm máu hồng loài hoa buốt niềm riêng .*

--------------------------------------------------------
[*] Theo truyền thuyết Phù tang, Hoa Anh 
      Đào là sự kết hợp giữa dòng máu lẫm liệt 
      của chàng kiếm sĩ và tình yêu trinh bạch 
      như tuyết của một cô gái thánh thiện ...

 

VÓ CÂU NGỰA VÍA

Chân ngựa vía phập phều mây bén đất
Bãi nhân gian chạy giễu cuộc phù du
Phút lực kiệt vó khuỵu buồn ngoảnh mặt
Chốn quê xưa màu hoang hoải mịt mù .

Chân ngựa vía phập phều mây bén đất
Đỉnh lợi danh nhàu nát bãi sa trường
Bao uổng tử hờn xương phơi trải mật
Đêm gối đầu nghe kiếm thét bốn phương .

Chân ngựa vía phập phều mây bén đất
Như long hành hổ bộ bãi phù vân
Vó rong ruổi, hồn sao Khuê chất ngất
Bổng sa chân chìm đáy vực hồng trần .

Chân ngựa vía phập phều mây bén đất
Mang cho em mấy vạt nắng chiều tà
Đường thiên lý sợ vàng phai nắng tắt
Và môi em năm tháng có nhạt nhoà ?

Bình Nhâm

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017