SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Tình bão biển

Ta không biết vì sao ta yêu em
Thế nhưng ta biết một điều rằng
Từ phút hai chúng mình hò hẹn
Tình ta là tình bão biển!

Lời hẹn đầu sao vô tội.
Và em với nét hồn nhiên
Tóc em buông dài phủ xuống
Cho ta nhiều nỗi muộn phiền

Em đứng đó áo bay hờn tủi
Ta đợi chờ cuối nẻo đường trưa
Em đứng đó mắt nai lạc lõng
Ta nghe tim hồi hộp bơ vơ

Ta yêu em tình bão biển
Vì tương lai quá mịt mù
Ta mang nặng đời chinh chiến
Còn em khoát áo học trò

Ta biết tình mình khó vẹn
Nhưng yêu thì vẫn cứ yêu
Em bảo ta đừng lo sợ
Tương lai như áng may chiều

Ta hãy yêu nhau như phút đâu
Thời gian nào có đợi ta đâu
Mai đây hai ngã dù xa cách
Ta biết rằng ta vẫn nhớ nhau

Rồi đó tụi mình yêu đắm say
Yêu nhau quên cả tháng cùng ngày
Yêu nhau hết đời mưa gió
Đâu biết tình rồi cũng đổi thay

Ta vẫn miệt mài chinh chiến
Còn em ở lại thành đô
Tình vẫn mối tình bão biển
Tương lai một mối tình cờ

Cuộc thế quay cuồng cơn trốt bay
Tình ra vượt thoát khỏi tầm tay
Ta đi ngày đó lòng tan nát
Nước mất nhà tan tình đọa đày
Em ở phương trời vô định
Ta đi vào kiếp xa nhà
Tình cũ thôi đành lỗi hẹn
Hai ta hai nẻo chia xa

Ta ôm mối tình bão biển
Tương lai một khoảng rối mù
Em ở hương trời nào đó
Dáng em buồn tủi, bơ vơ                    ./…                 

2017.04.16                                                                 

 

Chỉ Tìm Thấy Trong Mơ

Từ lúc hai mình xa cách nhau
Đời ta là một chuỗi u sầu
Đường xa áo vải sờn đôi gót
Chân bước buồn tênh vạn phiến sầu

Tình vẫn âm thầm như đêm sâu
Bàn tay sờ soạng cuối trời Ngâu
Tương tư gối chiếc trăng lồng bóng
Lệ nến tuôn rơi những giọt sầu

Trang sách lạnh lùng trơ giữa khuya
Mình ta độc ẩm cuối trời mơ
Áo em bay rợp trời hoang phế
Ray rứt niềm đau kẻ ngóng chờ

Ta nhớ ngày xưa buổi hẹn hò
Mắt em mòn mỏi nét ngây thơ
Áo em che lấp rừng cô quạnh
Ôi nỗi chò mong nói chẳng vừa

Đêm bước từng đêm tình lạc loài
Màu hoa kỷ niệm dã tàn phai
Nhớ em rừng đã vùi đông giá
Hồn đã hư không xác mệt nhoài        

Tình vẫn vật vờ trong cõi mơ
Bàn tay sờ soạng nẻo hư vô
Tương tư lệ đẫm trời hoa mộng
Con nước ngoài khơi ngập mấy bờ

Người cũ mịt mờ heo hút
Chỉ còn gặp gỡ trong mơ
Trăng ngủ bên bờ khuya khoắt
Rượu vơi sầu nhớ vô bờ                    

 

Đã trễ rồi em

Đã trễ rồi em, đã muộn rồi
Sầu thương cho lắm cũng chia phôi
Nhớ em thao thức hồn sa mạc
Nghĩa cũ tình xưa đã hết rồi

Thảnh thót thời gian từng giọt buồn
Em đi chiều ấy lệ sầu tuôn
Ta về ôm nỗi sầu vô tận
Gom góp tình thư ủ mộng hồn

Đã mấy đêm rồi ta tương tư
Sầu thương thêu dệt những đường tơ
Đêm ta ngùi nhớ chiều hẹn cũ
Thao thức từng đêm mỏi phút giờ

Kỷ niệm bay về rợp gối mơ
Sầu thương chồng chất dạ ơ hờ
Tương tư lệ nến rơi từng giọt
Lối cũ đường xưa nhớ thẩn thờ

Em đã xa xôi bước Địa Đàng
Áo bay chiều cũ lệ sầu thương
Từ đây ai đợi ai chiều vắng
Thắp thỏm chờ em trước cổng trường

2017.01.17                              ./…

 

Từ lúc em sang ngang

Ta chẳng hiểu tại vì sao
Tình ta đã không miên viễn
Có phải tại vì trời
Hay chỉ tại vì ta?

Từ lúc hai mình gặp gỡ
Tình ta có vẻ vô tư
Tình ta vẫn còn nét đẹp
Mà sao giờ tình vẫn bơ vơ?

Từ lúc hẹn em chiều đó
Lòng ta còn mãi u mê
Và những đêm dài cô lẽ
Hồn ta còn mãi ê chề

Ta không hiểu tại vi sao
Lời yêu vẫn cứ ngọt ngào
Ta không hiểu vì sao em hờn tủi
Từ lúc hẹn hò trang sao

Ta yêu em từ lúc ban sơ
Ta yêu em từ thủa hẹn hò
Em đứng đó buổi trưa nắng hạ
Ta chờ em cuối nẻo hư vô

Ta yêu em chả hiểu vì sao
Ta yêu em đã từ kiếp nào
Ta yêu em, tình ta vỡ lở
Ta yêu em tình úa trăng sao

Ta đứng đó chờ em ban trưa
Em bước đi từng nét dại khờ
Áo em bay, một trời bỡ ngỡ
Tóc em buông, chiều nắng bơ vơ

Ta khẽ nói lời yêu em
Tóc em bay bờ vai dịu mềm
Ta ôm em bờ hông tròn lẳng
Em đứng đó thờ thẫn đêm đen

Ta dìu em về cõi hư vô
Em hé mở bờ môi dại khờ
Ta trao em nụ hôn khờ dại
Em đón nhận tình ta đê mê

Nhưng tình chết khi em sang ngang
Em đã bước ra đi lỡ làng
Ta vẫn cứ ôm niềm thương nhớ
Từ khi em đã bước sang ngang!

2017.02.21

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017