SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

thơ Lê Ngọc Trùng Dương

 

Chải Mái Tóc Dài

(Quỳnh Trang, tên nhân vật chỉ là hư cấu )

Em ngồi chải mái tóc dài
Dịu dàng vuốt xuống trang đài tóc mây
Nắng lên óng ả tóc nầy
Ru êm niềm  nhớ cho đầy xót xa
Quỳnh Trang kiều diễm mặn mà
Tiếng thơ em gửi lời ca nồng nàn
Tóc nhung xõa lấp  vai ngoan
Em, thiên thần ở thiên đàng xa xôi
Gian nhân, say đắm nụ cười
Lung linh giọt nắng tinh khôi bên mành
Em ngồi chải mái tóc xanh
Soi gương thấy đẹp, long lanh nụ cười
Xuân hồng về vội bên đời
Gió cài  hoa nắng, đỏ  đôi má hồng
Đưa tay vuốt mái tóc bồng
 Hỏi lòng em có vui không  ?
Nhạc buồn em hát, vui lòng người ta
Quỳnh Trang xinh tựa đóa hoa
Lời ca ngọt lịm bay xa phương trời
Quỳnh Trang giọng hát chơi vơi
Tô son điểm phấn cho đời lên hương !
Quỳnh Trang  xinh đẹp, dễ thương !

(4/25/17)

 

Chắc Là

Chắc là em đã quên anh.
Van nài cho mấy cũng đành bó tay
Chúc em trên quãng đường dài.
Gặp người yêu dấu đẹp trai, sang giàu.
Tình em trả lại trăng sao.
Mình tôi với nỗi nghẹn ngào cô đơn.
Si tình đến nỗi phát hờn.
Nhìn quanh chỉ thấy cô đơn một mình.

 

Em Đến  Từ Đâu

Em đến từ đâu? đẹp lạ lùng !
Diễm kiều như một đóa phù dung
Trầm luân chìm đắm đêm tình tự
Bờ ngực thanh tân thoảng hương lòng

Môi em, trao một nụ hôn nồng,
Vòng tay âu yếm ôm vòng eo thon
Cho dù sông cạn núi mòn
Núi sông trời đất, chỉ còn bơ vơ.!

Bờ ngực thanh tân thoảng mùi hương
Có phải là đây, cõi thiên đường
Tình dâng ngan ngát, lan giấc mộng
Bàn ve vuốt nụ hoa hồng

Em đến rồi  tan trong giấc mơ
Còn ta tiếc nuối cuộc tình thơ
Em ờ nơi nào sao không thấy,
Mỏi mắt hoài công, vẫn đợi chờ !

(11/29/16)

Lê Ngọc Trùng Dương.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017