SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

thơ Nguyễn Xuân Thiệp

 

hồi ức thơ

bây giờ
tôi chỉ còn lại
thơ
những hồi ức về em được làm bằng bóng nắng. chim và mây. màu của tranh chagall
sâu. trong mắt em. xưa. rực cháy cơn mơ chiều tà
lá khô. lá khô. bản serenade. ngày đưa em 
mình tôi
với chiếc mũ màu xám. và áo khoác sờn vai. vài tiếng ho khan
đi trong chiều nhạt nắng
nhớ và quên     

mùa vui
đâu rồi. mùa vui
của tôi
không còn những chiếc lá trên cây
một thời vắng bóng
không còn thấy cổng trường. xưa
không nghe tiếng ve
những bông phượng đã ố. tàn
bức tường rêu. câm
tôi đi tìm tờ báo ướt. có in bài thơ viết năm mười lăm tuổi
của tôi
không ai còn nhớ
âm. tiếng đàn vĩ cầm của người nhạc sĩ. bệnh ung thư
âm. mùi trà. những cánh tường vi. trong trí tưởng
âm. căn gác của sách báo. cây đàn gỗ chùng dây
và mùi tóc. mùi da. của những sớm mai
tôi muốn khóc
những con chim sẻ. mùa hè. đã chết
về đâu
về đâu

 

trong căn phòng ký ức

trong căn phòng. ký ức
của anh
một ngọn đèn
soi. chiếc ghế trống
cây đàn. câm
và những cuốn sách. bụi
một tấm gương
ngày nào anh đã vẽ
hình đôi mắt
bây giờ biến thành hai cánh bướm. màu nâu
em
em hãy bước thật nhẹ
kẻo tiếng động
của những đổ vỡ
một lần đi qua đời anh
sẽ thức dậy
anh muốn
mọi vật cứ lặng yên
lặng yên
như trong những bức tranh
dưới căn hầm
của người họa sĩ
ở đường natick. bên rừng mây. xưa

NXT

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017