SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

 Thông điệp Tình Yêu

Hà Bạch Trúc
tặng Thiên Ân, Valentine’s Day 2017

 

Vừa trở về phòng sau cuộc họp dài suốt buổi sáng thì nghe chuông điện thoại reo liên hồi. Bên kia đầu giây, tiếng Astrid, cô tiếp tân dưới nhà, hình như lấp lánh nụ cười.

- “Bà có bó hoa vừa giao.”
- “Hoa cho tôi? Sao biết cho tôi?”
- “Có đề tên bà.”
- “Tên gì?”

Tôi không tin nên thành ngớ ngẩn. Astrid biết tôi quá mà, cả người lẫn tên, cái tên Việt Nam duy nhất trong tòa nhà chứa gần ngàn người này, làm sao nhầm lẫn được. Sáng nào tới sở, tôi và Astrid cũng chào nhau; hôm nào có hẹn với khách, tôi còn ghé vô báo tên khách cho Astrid biết để khi khách đến Astrid sẽ điện thoại báo tôi và mở cửa cho khách đi qua, đến phòng tôi.

Có lẽ Astrid hơi sốt ruột hay bất ngờ vì những câu hỏi lẫm cẫm, nên chầm chậm đánh vần cái tên.

-“Ðúng tên tôi rồi. Lạ nhỉ. Tôi đâu có đặt bông hoa gì bữa nay… Thôi được, để tôi xuống.”

Tôi còn chần chừ, định làm xong mấy việc rồi xuống, nhưng mấy nhỏ đồng nghiệp nãy giờ theo dõi cuộc điện đàm, xúm nhau thúc giục:

-“Xuống lấy đem lên đi… Ai gởi vậy?”
-“Biết đâu… Nào giờ có ai gởi hoa cho tôi.”
-“Thể nào chẳng có ghi tên người gởi, xuống nhận đi rồi sẽ biết.”

Trên đường từ lầu bốn xuồng chỗ tiếp tân, trong thang máy, tôi gặp khá nhiều người. Với những đồng nghiệp nam giới quen biết thì cười nói hỏi thăm nhau, nhưng sao bữa nay tôi tự cảm thấy không được tự nhiên lắm. Còn những người không quen thì tôi đều nhìn với vẻ nghi ngờ.

Trên quầy tiếp tân, một bó hoa to tướng. Astrid cười cười nhìn tôi với vẻ trêu chọc.

-“Hoa đẹp lắm. Hoa Ngày Lễ Tình yêu.”

À… thì ra hôm nay là Ngày Valentine, Ngày Tình Yêu, Ngày Tình Nhân.

Cũng biết ngày 14 tháng 2 dương lịch là Ngày Tình Yêu ở Âu châu và Mỹ châu, nhưng tôi có bao giờ để ý. Chỉ biết sắp tới ngày đó khi thấy các chợ, các cửa tiệm đua nhau bày bán bông hoa, nhất là hoa hồng đỏ, và xô-cô-la trong những cái hộp hình trái tim rướm máu, trái tim Valentine. Hình ảnh trái tim được xử dụng dài dài như là biểu tượng cho tình cảm con người, vì người ta lầm tưởng tim là nguồn gốc của tình cảm. Thật ra tình cảm phát xuất từ bộ óc, chính óc truyền tính hiệu cho các kích thích tố hoạt động, khiến tim đập mạnh khi người ta cảm thấy bồi hồi, sung sướng hay thổn thức. Nhưng có lẽ người ta không thích dùng bộ óc làm hình ảnh biểu tượng cho tình yêu, nên từ nào tới giờ vẫn cứ muốn nhìn thấy trái tim tươi hồng hay thoi thóp, rườm máu mỗi khi nghĩ tới điều lãng mạn, tới tình yêu.

Ngày thường, ít ai dám biễu lộ tình cảm một cách “lộ liễu” vì sợ bị chê là “cải lương”. Tuy nhiên đến Ngày Tình Yêu thì tha hồ được tỏ tình, cả với người trong mộng lẫn với người trong tay, và bằng cách nào cũng được: tế nhị với một lá thư hay một tấm thiệp, lộ liễu với một chiếc nhẫn kim cương hay một bó hoa to tướng.

Ngày này chỉ có nghĩa đối với các cô cậu choai choai mới biết yêu, những anh chàng trẻ mới lấy vợ hay mấy ông hồi xuân trên đường tái chinh phục, chứ còn tôi… ván đã đóng thuyền từ nhiều thập kỷ, cửa lòng đã khóa và chìa khóa đã giao cho thuyền trưởng, thì ai mà mở được, nói chi bằng bông hoa. Có lẽ nhiều người biết thế nên bao nhiêu năm nay, tôi có nhận bông hoa hay quà cáp gì vào Ngày tình nhân, tình nghiã này đâu. Thì cần gì phải nhớ.

Nên tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy trên quầy tiếp tân một bó hoa to tướng, gói trong giấy kiếng thắt nơ hẳn hòi. Toàn hoa tu-líp cánh đôi, bum búp to và dày, hồng đậm và đỏ, hai màu tôi thích. Tuyệt đẹp. Ý nghĩ đấu tiên: “Sao bữa nay có người nhầm lẫn gởi cho mình bó hoa đẹp thế nhỉ?”

Tuy cô Astrid tế nhị không hỏi của ai, chỉ nhìn tôi một cách tò mò và tinh nghịch, nhưng tôi cũng bối rối nói: “Tôi có chờ đợi gì đâu. Xem nào… có thiệp gì không?” Giữa đám lá xanh non có tấm thiệp nhỏ xíu với hàng chữ “Vẫn là mối tình đầu”.

Tim tôi vấp mấy nhịp… rồi mới bắt đầu đập loạn, khiến mặt đỏ bừng lên. Ai? Ai?... Ai vậy? Ai dám tỏ tình lộ liễu thế này? Một điều tôi biết chắc - không phải của thuyền trưởng. Bởi thuyền trưởng của tôi là người “hơi” thực tế, vốn giỏi món toán khi còn đi học, sau đó quen vẽ tọa độ hải trình cho tàu đi biển, nên tính toán chính xác, chẳng thừa chẳng thiếu bao giờ. Ðã chắc ăn như bắp rồi thì còn bông hoa gì cho phí phạm, là lập luận nào giờ của thuyền trưởng. Vài khuôn mặt lướt qua trong trí nhớ, nhưng cũng chắc chắn không phải, vì có người đã quá xa, có người đã quá vãng…

Thật tình tôi chưng hững, tôi ngỡ ngàn. Rồi vừa mắc cở vừa sung sướng, tôi ôm bó hoa chuồn thật lẹ về phòng.

Ðám bạn đồng nghiệp còn nôn nóng và ngạc nhiên hơn khi chúng đọc dòng chữ trên cánh thiệp. Chúng cười cười nghi ngờ khi tôi nói không biết ai gởi. Và lúc tôi ôm bó hoa ra về, có vài đứa nhìn theo ít nhiều ghen tị.

Về đến nhà, lại thấy một bó hoa trên bàn. Bó hoa nhỏ hơn, khiêm tốn hơn, tôi biết ngay của thuyền trưởng. À  năm nay thuyền trưởng có tiến bộ và “văn minh” gớm. Càng “văn minh” hơn khi thuyền trưởng không tỏ ý thắc mắc hay ghen tỵ. Tôi cũng cảm thấy vui vui.

Có ba người đàn ông trong đời, đã loại một, vậy còn hai. Phải chờ đến sau bữa cơm tối, tôi mới dám gọi điện thoại. Người đầu nói không gởi. Người sau giọng cười cười, hỏi “Ðẹp không?” khiến tôi chưng hửng. Gọi là gọi vậy thôi, vì không biết phải hỏi ai, chứ tôi không chờ đợi người đó nhận. Người đó chính là thằng con trai út của tôi.

Tôi có hai thằng con trai, hai đứa khác nhau hoàn toàn, cả tướng tá lẫn tánh tình. Thằng anh cao ráo, mặt mày nhẵn nhụi, áo quần chải chuốt, bảnh bao, tánh nhát và đắn đo, hay dấu diếm tình cảm. Thằng em tướng tá chắc nịch, râu quai nón, nói to cười nhiều, thích gì làm nấy, làm trước nghĩ sau, táo bạo từ nhỏ. Thằng anh lúc tuổi dậy thì, rất bướng, ra đường không dám đi gần mẹ và nhất định không cho mẹ nắm tay. Thằng em thì hồi nhỏ nhõng nhẽo vô cùng, chỉ muốn mẹ là của mình, gọi mẹ suốt ngày, tiếng mẹ nó gọi dài từ Amsterdam tới Zanzibar.

Ba mươi năm sau, tánh hai thằng con vẫn không thay đổi. Thằng anh chỉ thường xuyên gọi điện thăm hỏi ba mẹ khỏe không, cần gì. Mỗi khi ba mẹ sắp đi chơi xa thì nó về dẫn đi mua sắm và cho tiền “bỏ túi” đi chơi. Còn thằng em thì vẫn táo bạo, hôm nay lần đầu tiên còn dám công khai tỏ tình với mẹ. Táo bạo nhưng đáng yêu, tim tôi rụng xuống. Thuyền trưởng nhìn thấy bó hoa to bằng ba của mình, đẹp gắp mười, và biết ai gởi, thì cười trêu tôi:  “Thích nhé.”

Nhớ lúc mang thai thằng em, tôi ngỡ ngàng và hơi bực bội vì ngoài dự tính và vì đang có kế hoạch sắp tiến hành, giờ phải hủy bỏ. Khác với lần mang thai đầu, suốt thời gian chín tháng mười ngày lần này, lòng tôi không tràn đầy hạnh phúc mà chỉ lâu lâu mới cảm thấy vui vui, còn phần lớn thì thờ ơ với cái thai trong bụng. Ðôi lúc cũng muốn thay đổi tình cảm của mình, nhưng không làm khác hơn được. Tự nhủ có lẽ vì bao nhiêu tình thương đã cho hết đứa con đầu. Nhưng lạ thay, thằng em vừa lọt lòng, vừa cất tiếng khóc, tim tôi bổng mềm nhũn, tình thương ở đâu ập tới như nước vỡ bờ, lòng tôi bổng tràn ngập tình yêu cho thằng em nhỏ xíu. Tôi thường tự hỏi: sao mình có thể thương hai nguời cùng một lúc, và bằng y nhau như thế nhỉ?

Thời gian trôi qua, tình mẹ dài theo số tuổi của hai thằng nhỏ. Trong sinh hoạt chơi đùa, học tập hàng ngày, hai đứa ngày càng gần gũi với cha: chơi thể thao, coi những trận đấu quần vợt, đá banh hay thế vận hội, mấy cha con hò hét muốn bể nhà. Nhưng khi nóng đầu ấm mũi thì chỉ tìm tới mẹ. Và lần đầu có bạn gái, mẹ cũng làm người nó thố lộ. Rồi hôm nay thằng em còn nói mẹ là mối tình đầu của nó. Có lời gì làm người mẹ sung sướng hơn không?

Trước giờ tôi thường nhìn những người bạn có con gái và cảm thấy thèm. Họ đi mua sắm quần áo, nữ trang với con gái, họ được con gái mua mỹ phẫm, mua giầy, mua ví tặng mỗi mùa hạ giá. Còn tôi lủi thủi đi mua sắm một mình. Tôi so sánh mình với bạn, con trai mình với con gái bạn, rồi buồn. Hôm nay mới biết mình vớ vẩn, đứng núi này trông núi nọ. Trai, gái đều có tình cảm, chỉ khác nhau ở cách biểu lộ, ngay cả khi không biểu lộ cũng không có nghiã là không có tình cảm. Nếu trái tim cha mẹ có nhiều ngăn dành cho mỗi đứa con, thì trái tim người con cũng có ngăn riêng dành cho cha mẹ. Tình thương chân thật không bao giờ cạn, cho nhiều sẽ nhận nhiều. Phải chăng đây là thông điêp của Ngày Tình Yêu.

Lâu lắm rồi mới được một bất ngờ thích thú, hào hứng như thời còn đi học nhận được lá thơ e ấp tình cảm lứa tuổi đôi mươi. Kể từ nay hẳn tôi sẽ có một nhận thức mới, một kỷ niệm tuyệt đẹp về Ngày Tình Yêu.

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017