SỐ 75 - THÁNG 7 NĂM 2017

 

DUYÊN PHẬN ĐẢNG TRAO

Tâm-Phương-Đăng

(Phỏng theo chuyện kể)

Mụ Hĩm không con cái, không có bà con thân thuộc, ở một mình trong túp lều tranh nhỏ, giữa cánh đồng hoang vắng thuộc Làng Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chừng hơn ba năm nữa là bước vào cửa lục-thập cổ lai hy .

Đã mấy chục năm qua, từ lúc tuổi xuân mười sáu, lấy chồng rồi chồng mất đến nay. Mụ ở vậy, không tái giá, bởi anh chồng bộ đội bị máy bay Mỹ dội bom trên đường mòn Hồ Chí Minh  chết trong cuộc tiến quân vào Nam. Cũng nhờ mang danh là quả phụ của liệt sĩ nên khi xong chiến tranh Mụ được cấp một sào ruộng.                                     

Dân làng xót thương hoàn cảnh đơn chiếc nên cùng nhau dựng lên căn lều tranh vách đất gần đám ruộng, rất tiện lợi cho Mụ canh tác nuôi sống bản thân. Lúc trước vào tuổi mười sáu, Mụ là cô  tiểu đội trưởng Hĩm, có nhan sắc mặn mà, dù là dân quê chân đất nhưng vóc dáng cao ráo, có làn da trắng hồng, lại học hết lớp bình-dân-học-vụ nên dân làng bầu cho làm chức Tiểu đội trưởng đội bắn máy bay Mỹ, thời gian đó là năm 1972. Sau chiến dịch Mùa Hè đỏ lửa vùng địa đầu giới tuyến, Mỹ bắt đầu dội bom ác liệt nhất để lấy thế thượng phong cho Hòa đàm Ba-lê.                                                                                                                 

Nhân khi được lệnh từ Chiến khu Trường sơn gọi lên trình diện học lớp bổ túc kỹ thuật dùng súng phòng không của Nga thì được tiếp xúc với toán bộ đội rành rẽ dùng súng Liên sô nhờ chỉ dạy giùm. Trong toán chỉ dạy này có anh bộ đội mê cô say đắm, làm đơn xin cấp trên cho phép kết duyên.

Vào một chiều tối trời trong rừng già, tự nhiên đèn đuốc thắp sáng trưng. Cô Hĩm được lệnh phải ăn mặc chỉnh tề, trình diện Sư đoàn trưởng Sao vàng. Cô rất hồi hộp, hơi sợ hãi lo lắng, đoán già đoán non rằng có lẽ Cô sẽ bị bổ sung theo đoàn quân vào Nam. Nhưng khi vào trình diện, ông Chính ủy Sư đoàn ra lệnh:

- Hôm nay tôi thông báo cho đồng chí tin vui. Cấp trên đã chỉ định đồng chí kết duyên với đồng chí bộ đội tài xế Motolova Trương Bê. Đám cưới được thi hành tối nay cùng với mười cặp khác. Hãy về trại thu xếp hành trang để tối nay sống chung với chồng... Sung sướng nhé...

Hĩm vừa run vừa lí nhí trong miệng :

-  Xin thượng cấp... cho em suy nghĩ...                         

Ông chính ủy đập tay xuống bàn nạt nộ :

-  Không suy nghĩ gì cả. Nên nhớ đây là lệnh, phải thi hành tốt nhé, sáu giờ chiều nay ra sân tập họp làm lễ, bởi sáng sớm mai chồng đồng chí phải lái xe lên đường vào Nam... Được rồi, đi ra....

Bị đuổi ra khỏi phòng, không cho bày tỏ ý nguyện. Trên đường trở về trại, cô rất bực tức, thút thít khóc và suy nghĩ vẩn vơ :

-  Biết như thế này thì tuần trước khi có lệnh gọi đi, mình giả bộ bị ốm là xong. Đời con gái khi lấy chồng ít ra cũng phải quen biết, nói chuyện đôi lần xem có hạp nhãn và cảm tình hay không đã chứ. Đằng này lấy chồng giống như mình đang bắn máy bay Mỹ, cứ bắn đại lên trời, chiếc máy bay nào xui xẻo bị trúng đạn thì rớt.                                      

Ngày đầu tiên lên khu chiến, gặp mấy chị cán bộ nhà bếp, thường được gọi là các chị nuôi. Có vài chị nuôi đã rỉ tai cho Hĩm rằng: " Có nhan sắc mặn-mà như em thế nào cũng được cấp trên chỉ định lấy chồng.". Thật đúng như chuyện xảy ra hôm nay. Sau đó, Hĩm tò mò những lúc rảnh rang, lân la đến tâm sự với một chị nuôi lớn tuổi mà Hĩm đặt tên là Chị thật thà. Chị cho biết ở đây chị đã chứng kiến đám cưới nhiều lần lắm rồi. Thông thường từ mười cặp trở lên. Chị còn cho biết thêm chi tiết, cấp trên đã chỉ định là phải chấp nhận, ai chống đối sẽ bị trừng phạt nặng. Một điều kỳ lạ nữa là nếu ông hoặc bà có kiến thức thì cấp- trên gã cho một người kém kiến thức hơn. Gọi là để san bằng giai cấp. Như năm ngoái có ông Bác sĩ ở Liên sô về, cấp trên gả cho anh ta một chị nông dân. Anh ta phản đối, không chịu ngủ chung đêm động phòng và những đêm kế tiếp. Lý do là cô vợ dơ bẩn quá. Buổi tối đi ngủ cô ta không chịu đánh răng rửa mặt, thậm chí cũng không chịu rửa chân khi lên giường, mà chỉ đập hai chân vào nhau cho rơi rớt cát bụi rồi trùm chăn nằm ngủ. Anh chồng đêm nào cũng như đêm nấy, kê hai chiếc ghế vào nhau rồi nằm nghỉ lưng qua đêm. Không chịu được cảnh lấy chồng mà không được ngủ chung. Cô vợ báo cáo thương cấp, thế là anh chồng bị biệt giam trong hang đá lạnh một tuần, sau đó đưa vào chiến trường miền Nam đánh giặc. Tháng vừa rồi nghe tin đã chết. Hôm nay đến lượt mình, nhớ lại trong đám bộ đội huấn luyện gồm năm sáu người, không biết anh nào đã làm đơn xin cưới. Lỡ ra trong đám, thấy có anh chàng xấu trai và lùn hơn mình thì biết tính làm sao?. Lâu nay trong xã thôn mình ở, có thằng Lúa đầu xóm cứ thường lân la gần mình như muốn tỏ tình yêu đương, nhưng mình chưa muốn nên cứ hất hủi nó. Chừ nó đã lên đường vào Nam đánh giặc, thế là mất cơ hội  chứ không thì mình  nói " tui đã có chồng " là xong. Nghĩ lại, thật quá phũ phàng và lo lắng hồi hộp cho buổi tối hôm nay. Chỉ còn hơn một giờ nữa là phải ra sân tập họp dự lễ đám cưới. Thôi dù không muốn cũng phải tuân theo số phận, Hĩm tự an ủi mình... Thay vì về trại thu xếp áo quần để tối nay ngủ với chồng, Hĩm đi thẳng xuống nhà bếp tìm chị nuôi thật thà để hỏi xem có biết đồng chí Trương Bê mặt mũi ra sao?.                                           

Khi thuật lại chỉ thị của đồng chí Chính ủy ra lệnh, chị nuôi thật thà thở dài nói :

-  Thật đúng như chị đoán, anh chàng Trương Bê lùn và xấu nhất trong đám bộ đội huấn luyện. Nói năng thì cộc cằn, không hiểu học hành tới đâu nhưng lúc nào mở miệng cũng đem chủ thuyết Mác-Lê và tư tưởng Bác Hồ vĩ đại ra để hù doạ mọi người. Thực sự thì mọi người có biết chi mô về chủ thuyết và tư tưởng Bác?. Chỉ là tài xế mà lúc nào cũng hách dịch tự cho mình thông thạo lý thuyết Bác và Đảng. Nhưng thôi, xem như ván đã đóng thuyền, biết đâu sau này em sẽ "đã-thông tư-tưởng" được nó.                                 

Nghe chị nuôi thật thà nói, Hĩm ngồi thừ người ra, chả thèm đi về trại thay áo quần sạch sẽ. Dự định tối nay để nguyên áo quần dơ dáy, thân thể mồ hôi, hôi hám để nó không thể nằm gần ôm ấp được và sáng sớm mai nó lên đường vào Nam, lúc đó sẽ tính sau...

Ngồi thẩn thờ lo lắng cho đến khi chị nuôi thật thà hối thúc :                   

-  Tới giờ rồi, đi nhanh ra tập họp kẻo trễ.

Rồi chị ghé sát tai nói nhỏ nhớ là không để lộ sự phản đối lên nét mặt nghe em. Hĩm uể oải đứng lên đi về hướng sân làm lễ. Trời bắt đầu nhá nhem   tối, trên đường đi nhiều ngọn đuốc cột trên cây đã được đốt lên sáng trưng. Mặc dù có ánh đuốc nhưng gặp ai trên đường cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo mà thôi. Có vài người quen chào hỏi mà Hĩm cũng chỉ gật đầu đáp lại vì không biết là ai. Có chị cán bộ chận Hĩm lại hỏi:

- Hình như tối nay đồng chí được cưới chồng nhưng sao lại ăn mặc lè phè và không trang điểm gì hết vậy.?.                                                           

Đứng lại nghiêm chỉnh, vì biết là cán bộ cao cấp, Hĩm trả lời  :                                                              

- Tôi không có son phấn để mang theo, lấy gì mà trang điểm, thưa đồng chí?.

Chị cán bộ to tiếng :                                                       

-  Rẽ trái phía này, đi một đoạn sẽ có lều vải, có người sửa soạn, trang điểm cho, đi lẹ lên kẻo trễ.

Hĩm lầm lủi đi về hướng chỉ dẫn, ghé vào căn lều vải có đèn sáng và có hơn mười mấy người mặc bà ba đen giống nhau, đang xếp hàng chờ trang điểm, và trên đầu ai cũng đội một khoanh tròn lá dừa trông giống cái vương miện của Nữ Thần Tự Do bên Mỹ.                                

Hỏi ra mới biết đó là những cô dâu.                                                        

Trong đám đông, có vài chị với vẻ mặt buồn hiu như Hĩm, có chị trông hớn hở vui vẻ cười đùa, có chị đi chân đất, có chị mang dép râu Bình-Trị-Thiên. Trông đám cô dâu kỳ quặc, Hĩm tủi thân vô cùng.            

Đang đứng tần ngần phía sau, bỗng chợt thấy đồng chí cán bộ lúc nãy, tay cầm vòng lá vương miện đến trước mặt đặt lên đầu Hĩm, đồng thời nói với đồng chí trang điểm:                                                                             -

- Nè, đến lượt đồng chí này chỉ cần bôi một chút son đỏ lên môi, khỏi cần đánh phấn trắng chi cho tốn, bởi màu da đã trắng sẵn rồi. Nghe rõ chưa?.

Đồng chí trang điểm dạ dạ rồi vẫy tay cho Hĩm vào.           

Chưa đầy một phút là xong trang điểm.                                                    

Căn lều vải vừa mới ồn áo cười nói huyên thuyên, bây giờ im phăng phắc, chỉ còn lại Hĩm và cô trang điểm. Bỗng cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi hối thúc :

- Thôi chết rồi, đã trễ gần năm phút, phải chạy đến sân tập họp lẹ lên, nếu đi bộ sẽ trễ.

Cuối cùng thì Hĩm cũng đến được vị trí, thở hồng hộc như muốn hắt hơi nhưng may mắn kịp khai mạc hành lễ. Dưới ánh lửa bập bùng của hàng chục  cây đuốc, ánh sáng nhạt nhòa nhưng đủ trông thấy hàng trăm bộ đội với súng ống đạn dược đầy mình, nghiêm chỉnh xếp hàng trước bục gổ cao nửa mét, mỗi bề chừng hai mét .                                

Ông Chính-ủy sư-đoàn-trưởng Sao vàng đứng trên bục gỗ, hai tay nắm chặt cái loa bằng nhôm đưa cao lên miệng dõng dạc tuyên bố khai mạc lễ cưới tập thể bắt đầu. Phía tay phải bục gổ có mười một anh bộ-đội-rễ, không trang bị súng ống, mặc quần áo trận kaki vàng, đầu đội nón cối, chân mang dép râu, đứng nghiêm chỉnh. Phía bên trái là các cô dâu, Hĩm đến trễ, phải đứng sau cùng. Đưa mắt nhìn hàng bộ-đội-rễ, dù không thấy rõ mặt nhưng đoán được anh chàng lùn nhất là Trương Bê, sẽ là chồng mình. Ôi, thân phận con gái sống trong xã hội Cộng sản. Ngay cả quyết định cho mình cuộc đời chồng vợ cũng không tự mình làm được, đành  để cho nước mắt tuôn rơi....                                       

Nãy giờ Hĩm không chú ý nghe đồng chí Chính Ủy chỉ thị những gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất: Tiến lên, tiến mạnh giành lấy chiến thắng từ bọn Đế quốc Mỹ xâm lược và các nước tay sai, để chúng ta  hưởng vinh quang, xứng đáng là con cháu Bác Hồ.....                     

Khi gần chấm dứt huấn từ, thấy bầu không khí im phăng phắc có vẻ lạnh lùng sắt máu, Ông ta nói một câu buông đùa :                                  

-  Tôi có lời đề nghị các đồng chí Dâu-Rễ, đêm nay nếu sung sướng vượt chỉ tiêu khoái lạc của mình, cũng đừng rên la to tiếng, sẽ quấy rầy các đồng chí khác cần giấc ngủ  để sáng mai lên đường.

Thế là nguyên cả khu rừng vang lên tiếng cười bộ đội. Hĩm cũng cười ra nước mắt. Trận cười tưởng chừng không bao giờ dứt...Một lúc sau, ông Sư đoàn trưởng quân sự bước lên bục gỗ, đưa hai tay lên cao ra dấu im lặng rồi nghiêm trang tuyên bố: 

- Tất cả hãy im lặng để nghe lời nhắn nhủ Tân lang và Tân giai nhân của Bác Hồ.

Rồi ông cúi xuống xách cái cassette bỏ lên ghế, kê cái loa nhôm lên cái ghế khác để loa và cassette sát vào nhau, xong mở cassette lớn tối đa. Thế nhưng, những người đứng hàng trên cùng thì nghe tiếng rè rè lớn hơn tiếng nói của Bác, còn những người đứng sau thì chào thua. Có người nói sở dĩ bị rè rè bởi vì băng đã dùng tới dùng lui mấy chục lần rồi. Khi tiếng rè rè càng lúc càng lớn hơn, ông tắt cassette và lấy cái loa đưa cao lên miệng nói:

- Thôi được rồi, chủ đích Bác cầu chúc các tân vợ chồng sống mãi hạnh phúc, dù ngày mai xa nhau vì nhiệm vụ đi đánh giặc Mỹ xâm lăng đất nước, nhưng phải chung thủy với nhau. Sau đây Bác và Đảng đã xe duyên từng cặp cho các đồng chí: Đồng chí Nguyễn A... là chồng đồng chí Trần thị B..... Đồng chí Trần văn X...là chồng của đồng chí Phan thị Y...Tiếp tục đến cặp sau cùng đồng chí Trương Bê là chồng đồng chí La thị Hĩm. Tất cả các đồng chí năm tay nhau tiến lên trước khán đài và nói lớn: - Xin cám ơn Bác và Đảng đã tác hợp chúng tôi thành vợ chồng.

Xong xuôi, ông ra lệnh tan hàng. Các đơn vị quân đội đi về lều trại tập thể, các cặp vợ chồng nắm tay nhau đi về lều riêng biệt. Đồng chí Bê nắm lấy tay thì đồng chí Hĩm giựt lại. Nóng máu tự ái, Bê gằn giọng :

-  Xem ra đồng chí cấp trên chưa" đả thông tư tưởng "cho đồng chí hả?

Hĩm không trả lời, đi thụt lùi và im lặng bước theo sau Bê. Về tới lều vải, chỉ có cây đèn cầy leo lét, Hĩm đảo mắt quanh một vòng thấy cái chõng tre mới đóng vừa đủ hai người nằm, có trải chiếc chiếu và cái gối dài đủ hai người gối đầu chung và một cái chăn màu lá cây bộ đội.                                                             

Đang đứng suy nghĩ, từ nhỏ tới giờ chưa một lần đi riêng lẻ với đàn ông, hoặc chuyện trò yêu đương thân mật với ai, thế mà hôm nay tự nhiên Đảng bắt buộc ngủ chung, biết tính làm sao đây?. Bỗng nhiên Bê lên tiếng nhỏ nhẹ :

- Em biết không?. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ chiều nay, tui đóng xong chiếc giường, rất chắc chắn. Còn chiếu chăn và  gối thì cấp trên phát cho.

Hĩm đã mệt mỏi bởi suy nghĩ nhiều và biết chừ có chống đối thì chỉ chuốc họa vào thân thôi, bèn trả lời :

- Thế thì anh cần phải ngủ để sáng mai đi sớm.
- Nhưng tui phải " mần phận sự " đã chứ.

Hĩm gằn giọng:

- Ta có phận sự chi mô mà mần?.                                                                   
- Răng mà không có?. Phận sự làm chồng. Tui chừ là chồng của em.

Vừa nghe nói xong Hĩm nhảy vội lên giường lấy chăn quấn từ đầu đến chân, nằm co dúm người lại ngủ. Bê vội thổi tắt đèn cầy, cởi trần truồng, lên giường nằm bên cạnh. Đã bao nhiêu lần Bê quàng tay lật nàng ra và bảo nằm thẳng lại nhưng nàng vẫn nằm quay lưng co dúm như cũ. Không dằn được tức giận, Bê hăm dọa :

- Nếu không để tui "mần phận sự ", tui sẽ báo cáo thượng cấp nhốt em vào hang đá lạnh.

Nghe nói hang đá lạnh, Hĩm nhớ lại lời chị nuôi thật thà mô tả hôm trước. Đó là một hang nhỏ vừa thân người chui vào, không đứng thẳng lên được, bên trong ẩm ướt, tỏa hơi lạnh. Không thể ngồi dựa lưng mà ngủ. Ai bị nhốt trong đó trên hai ngày, khi ra, phải đi bệnh xá điều trị cả tuần mới bình phục lấy lại sức khỏe. Càng nhớ lại càng sợ nên Hĩm quyết định buông xuôi, để nó làm gì thì làm. Lần này nó lật Hĩm nằm ngửa, Hĩm im lặng làm theo, nhưng nhỏ nhẹ đề nghị:           

- Công tác này hãy để dành khi trở về rồi mần có được không?.          

Nó quyết định  :                                                                                              

- Đâu có được. Biết khi mô trở về.                                                              

Nói xong nó tự động kéo chăn vứt xuống giường, rồi cởi luôn quần Hĩm. Khi nó đưa tay lần mò cởi nút áo thì Hĩm níu lại nói:                                                

- Cởi quần được rồi chứ cởi áo mần chi?.                                                          
- Thân thể em phải thống nhất trần truồng, tui mới mần được.         

Vừa nói vừa cởi bỏ áo Hĩm, xong nó leo lên bụng hùng hục làm...       

Hĩm quá đau nhức vì là lần đầu tiên trong đời, và tức giận thằng chồng vũ phu cộc cằn đành nghiến răng để nước mắt tuôn trào trong đêm tối Sau khi thỏa mãn, nó  ngồi dậy đầu giường châm thuốc hút, Hĩm thút thít khóc và lần mò tìm cái gáo múc nước rửa rồi kéo cái chăn lên quấn vào người nằm ngủ trở lại. Bất chợt nghe nó nói trong bóng tối:                                       

- Khoan quấn chăn, tui còn tiếp tục "mần phận sự " nữa.

Không dằn được cơn tức giận, Hĩm quát lớn:

-  Bộ muốn sáng mai lái xe ngủ gục, đưa bộ đội xuống hố hay sao?.

Hắn vội quay người cúi gần sát mặt Hĩm nói :

- Không được nói to tiếng, các lều vải sát cạnh nhau, người ta nghe kỳ lắm và có thể ở tù, biết không?

Im lặng một lúc, nghe tiếng hai chân  xoa đập vào nhau cho sạch cát bụi, rồi nó nằm xuống sát cạnh Hĩm.                                                         

Đêm khuya thanh vắng trong rừng già, im vắng đến nỗi dù một tiếng động nhỏ của thú vật chạy hay tiếng vo ve của đàn muỗi đói cũng nghe rõ như ở gần bên tai. Vừa mệt mỏi vừa thiu thiu buồn ngủ thì nó lại leo lên bụng Hĩm "mần phận sự"  nữa. Hầu như suốt đêm cãi nhau, rồi buông xuôi cho nó "mần phận sự", bây giờ bắt đầu nghe tiếng chim kêu vượn hú, chắc trời gần sáng rồi. Tổng kết chỉ có hơn bốn tiếng đồng hồ đêm nay, mà nó "mần phận sự" tới năm lần. Hĩm nói thầm trong bụng: " Thằng này chì thật, đúng là nhất lé nhì lùn, vái trời ngày mai buồn ngủ, lao xe xuống hố chết phứt đi cho rồi."                         

Lần này sau khi hút tàn điếu thuốc, nó đốt sáng đèn cầy và nói :

- Đã tới giờ tập họp nhận chỉ thị lên đường, em có ra ngoài đưa tiễn anh không?

Hĩm mệt mỏi trả lời:      

- Suốt đêm ông không cho tui ngủ, mần răng đi nổi mà tiễn với đưa?

Nó lầm bầm vừa đủ nghe:                                                                                

- Không đưa tiễn thì thôi, đách cần.

Rồi lấy nón cối đội lên đầu, chân bước đi xiêu vẹo ra khỏi lều...      

Ngày Sư đoàn Sao-vàng lên đường vào Nam cũng là ngày chấm dứt khóa Huấn luyện bổ túc dùng súng Liên-sô bắn máy bay Mỹ. Sau khi thu xếp áo quần bỏ vào túi xách, Hĩm đến từ giã chị nuôi thật thà. Chị bới tô cơm, bỏ lên hai miếng cá khô sặc và vài lát dưa leo, ép ăn. Trông ngon lành nhưng Hĩm nuốt không vô vì quá mệt mỏi. Chị ngồi xích lại nói nhỏ vào tai:                                                                                                  

- Răng mới một đêm mà xanh xao như rứa?. Hồi hôm nó có tâm sự chi không? 
- Thì giờ mô mà tâm sự?. Lo giằng co, cãi nhau, rồi nó lột quần áo em và hùng hục mần cho tới sáng.
- Đúng là thằng vũ phu, dâm đãng. Sao em không dỗ ngọt nó?.           
- Nó hăm dọa nếu chống cự, nó sẽ báo cáo thượng cấp cho ở tù trong hang đá lạnh. Em nghĩ là Đảng và Bác Hồ cho phép nó hiếp dâm em.

Chị nuôi thật thà vội lấy tay bịt miệng Hĩm, nói:                                        

 - Không được nói cho ai biết ý nghĩ này, em sẽ bị tù không ngày về. Hôm nay bộ đội đi hết rồi, chỉ còn lại một số cán bộ hậu-cần, em nên nghỉ để bồi dưỡng một ngày. Tối nay ngủ với chị, sáng mai lên đường về quê cũng không muộn.

Hĩm gật đầu rồi nằm xuống chiếc võng treo gần đó ngủ. Chị nuôi nhìn với ánh mắt thương hại...                

Cũng nhờ ngủ lại một đêm nên tờ mờ sáng hôm sau thức dậy đủ sức băng rừng về nhà. Kết quả thành tích lớp học hai tuần, Hĩm và mười đồng-chí-gái khác, mỗi người có được hai giấy chứng nhận: Một giấy chứng nhận hoàn thành lớp dùng súng Liên sô bắn máy bay Mỹ, một giấy chứng nhận cuộc đời từ nay được quản lý bởi anh chồng do Bác và Đảng xe duyên. Khi từ giã, chị nuôi dặn dò đừng để mất hai tờ chứng chỉ này, lý do em càng lớn càng xinh đẹp, tụi cán bộ xã ấp không để em yên đâu.        

Quả đúng như thế, sáng hôm sau về đến nhà trời đã tối nên buổi sáng kế tiếp mới lên trình diện ông trưởng ấp. Là một thương binh ngoài năm mươi, cụt một chân, mù một mắt do hậu quả trận chiến Ấp-Bắc ở trong Nam năm xưa, nghe ông kể lại. Ông cũng qua khỏi lớp Bình-dân-học-vụ lại có công trạng với Tổ-quốc nên được giữ chức Trưởng ấp Vừa gặp Hĩm đi vào, ông rất vui mừng, đon đả mời ngồi và nói:          

 -  Sao, Đồng chí gặt hái kết quả tốt chứ?

Nghe hỏi vậy thì Hĩm lấy tờ chứng chỉ trao cho ông xem. Ông vừa liếc mắt xem vừa nói :                  

- Mấy bữa ni máy bay Mỹ liên tục ném bom, đồng chí trở về rất đúng lúc. Bắt đầu bữa ni, đồng chí nên huấn luyện cho tất cả thiếu niên nam nữ dùng súng bắn máy bay. À mà thôn xóm mình chừ chỉ còn lại một số rất ít. Bởi hầu hết Đảng đã bắt buộc lên đường vào Nam hơn mười ngày rồi....

Ông hít một hơi dài thuốc lá, phà khói lên mái tranh nhà rồi nói tiếp:

-  Bộ đội lúc này có đứa tóc còn để chỏm và hỉ mũi chưa sạch, nhưng kẹt nhân dân ta bây chừ không còn thanh niên nên phải trưng dụng thiếu niên nam cũng như nữ. Trông bọn trẻ bị ép buộc đi vào Nam đánh giặc mà lòng thấy thương xót quặn đau.                                                   

Tôi già yếu, chỉ có một thằng con duy nhất, năm nay đúng mười bảy, lớn hơn đồng chí một tuổi, nó cũng đã lên đường vào Nam. Nếu đồng chí thấy hạp thì tôi xin cưới cho nó, đáng lẽ điều này tôi thông báo đồng chí trước khi đi học bổ túc, nhưng bận rộn công tác khẩn thiết nên chừ mới cho đồng chí hay. Đồng chí nghĩ thế nào?

Hĩm im lặng lấy tờ chứng chỉ quản lý cuộc đời ra đưa cho ông xem. Ông đỏ mặt có vẻ bực tức, đập tay xuống bàn nói:

- Mẹ kiếp, bọn chúng nó đã phỏng tay trên tui mất rồi.

Im lặng suy tư một lúc, ông nói tiếp:                                                            

- Thôi được, chắc là duyên phận đồng chí được an bài, xin chúc mừng. Trở lại công tác làng xã ta, ngày ni khi mô  đồng chí sẵn sàng huấn luyện thì cho tôi biết để tập họp thiếu nhi. À, mà dùng súng Liên sô bắn máy bay có khó lắm không?
- Khó chi mà khó, có ngón tay bóp cò là được. Không cần nhắm, cứ bắn đại lên trời, đạn Liên sô tìm máy bay mà tới. Bộ đội dạy tôi như vậy.

Ông trưởng ấp mỉm cười, bán tín bán nghi...

Thế là mỗi ngày, có khi sáng sớm, có khi chiều tối, những lúc im vắng, không có còi báo động có máy bay đến là Hĩm triệu tập các em thiếu nhi và chỉ dẫn cách dùng súng.

Coi bộ lũ trẻ rất thích thú, nhất là lúc bắn thật. Do đó Hĩm vui lây niềm vui thiếu nhi trong làng nên hầu như quên hết chuyện ông chồng Trương Bê.

Có những đêm nằm suy tư chuyện lấy chồng, rồi nhớ lại đêm kinh hoàng, tự  nhiên có ý nghĩ mình phải làm điều gì cho cuộc đời có ý nghĩa. Nếu cần thì đợi khi Trương Bê trở về, sẽ nói thẳng chuyện ly dị bởi đã cố gắng nhưng không thể yêu đương được. Với tuổi đang trên đà lớn khôn, chuyện tình yêu, lòng luôn ước muốn, nhưng con trai trong thôn làng tất cả đã lên đường vào Nam. Đợt lên đường sau cùng chỉ có thằng Lúa được mình để tâm chú ý. Hy vọng sau này gặp lại, mình sẽ nói rõ lòng đã rộn ràng tình yêu thương, chắc chắn Lúa sẽ mừng vui chấp nhận. Mỗi khi nghĩ đến Lúa là Hĩm cảm thấy vui bèn gọi thầm:

- Anh Lúa ơi, em đã yêu anh...

Không biết mình có nên viết thư cho Lúa hay không. Nhưng bày tỏ nỗi lòng bằng thư thì chắc chắn sẽ bị cấp trên kiểm thảo về hành động làm nao núng lòng chiến đấu bộ đội, đành phải ôm kín trong tim và thương nhớ lúc đêm về.                                                                                  

Ròng rã hơn ba tháng sau, từ khi chia tay Trương Bê lên đường vào Nam chiến đấu đến nay, chưa một lần nhận được thư từ hay tin tức. Ngày tháng không đợi chờ tin tức nhưng một hôm vừa chạng vạng tối nghe loa phóng thanh đầu xóm kêu gọi dân chúng ra đình làng họp khẩn. Khi dân làng đã tụ tập đông đủ, ông ấp trưởng đứng lên bục thềm với vẻ mặt buồn thảm tuyên bố:

- Hôm nay tôi triệu tập mọi người ra đây để chúng ta làm lễ truy điệu, chiêu hồn tử sĩ cho hai đồng chí anh hùng thuộc ấp chúng ta đã hy sinh vì Tổ quốc trên đường tiến quân vào giải phóng miền Nam, đó là đồng chí Nguyễn văn Lúa và đồng chí Trương Bê.

Tuyên bố đến dây, ông như nghẹn lời, thút thít khóc làm mọi người cũng khóc theo. Gia đình Lúa khóc than to tiếng nhất. Hĩm cũng òa lên khóc và ngả xuống gốc cây gần đó. Mọi người ngỡ là Hĩm bị ngất xỉu nên xúm lại xoa bóp hỏi han. Mặc dầu khóc, nhưng Hĩm vẫn tỉnh táo suy tư. Thực sự Hĩm khóc thương cho Lúa chứ không phải cho Trương Bê. Có nghĩa trong chuyện buồn này có xen lẫn chuyện vui mà chỉ một mình Hĩm biết. Kể từ nay không còn nhức đầu chuyện ông chồng Trương Bê nữa.

Tâm-Phương-Đăng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017