SỐ 75 - THÁNG 7 NĂM 2017

 

Long “Cò Tây” gãy cánh

Hùng Louis

Một truyện ngắn nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Đại Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 1972

Phượng Hồng bạn ơi,

 Hùng Lúi đây… Hùng Lúi đang viết thư cho bạn đây.

Chắc chắn là bạn ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên đến sững sờ khi nhận được thư này bạn nhỉ!

Phượng Hồng còn nhớ Hùng Lúi này không? Hùng Lúi là Hùng Louis đó. Cái tên này đã được chính  Phượng Hồng đặt trại ra là Hùng Lúi cho vui vui đó mà.

Phượng Hồng à, Hùng Lúi còn nhớ rõ lắm. Cách đây bốn năm cũng vào tháng 6 này, bạn bè tụi mình đã chia tay nhau vào mùa hè cuối năm Đệ Nhất dưới mái trường Bồ Đề với thầy cô với bạn bè rất thân thương yêu dấu không sao quên được đó.

Vào ngày cuối năm học đó, lớp nào cũng có tiệc chia tay với bánh kẹo với quà lưu niệm, nhất là cuốn Lưu Bút thì ai ai cũng “thủ sẵn” để chuyền tay nhau mà ghi ghi chép chép, mà nguệch ngoạc mấy dòng lưu niệm ngô nghê dễ thương. Còn cái màn “văn nghệ bỏ túi” thì lại càng không thể nào thiếu được, vui đáo để. 

Hôm đó “bộ tam sên” của mình - gồm Phượng Hồng ca sĩ, Long “Cò Tây” kéo violon và Hùng Lúi thủ guitar – có vẻ “ăn khách” nhất, với bài Hè Về của Hùng Lân mở màn chương trình thật vui tươi hào hứng 

Trời hồng hồng sáng trong trong 
ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm gió ru êm
lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên…


“Giọng ca vàng” Phượng Hồng thật hay với bài Nỗi Buồn Hoa Phượng của Thanh Sơn 

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…
 

Chưa hết, các bạn lại “Bis… bis… ”, Phượng Hồng lại hay tiếp với bài Ngày Tạm Biệt của Lam Phương 

Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau 
Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao
…   …   …
Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau
Dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên


Nhưng xuất sắc nhất vẫn là tiếng đàn violon của Long “Cò Tây”. Nó học đàn hồi nào mà chơi hay quá, hay nhất thị xã. Hồi lớp Nhất tiểu học nó đã được tiếng là thần đồng rồi. Hùng Lúi này đệm guitar chạy prelude theo thiếu điều không kịp với tiếng đàn của nó tuy đã tập kỹ trước. Thầy cô và các bạn đều mê mẫn say sưa thả hồn theo bài Dòng Sông Xanh lúc trầm lúc bổng khi nhặt khi khoan qua ngón độc tấu violon lả lướt của nó.

Chuyện vui buồn nghịch ngợm thời đi học thì biết bao nhiêu giấy bút viết lại cho hết, phải không Phượng Hồng? Mà những nghịch ngợm của “bộ tam sên” mình thì chẳng có gì gọi là quá quắc, mà hoàn toàn “vô thưởng vô phạt”, chỉ là vui thôi. Phải không!?

Năm đó, qua trận Mậu Thân do giặc Cộng tráo trở đánh lén, thấy không thể ngồi yên được, đậu Tú Tài II xong hai đứa lên đường nhập ngũ ngay. Long Cò Tây nhờ vóc dáng cao lớn nên nó được chọn vào không quân, còn Hùng Lúi thì đi bộ binh. Nó nói “Lúi... Sao lại buồn, binh chủng nào cũng được, miễn là mình thực hiện được hoài bão đánh giặc để cứu nước cứu dân là tốt rồi”, nghe thật chí lý. Thế là mỗi đứa mỗi nhiệm vụ dấn thân vào lửa đạn, bặt tin nhau. Mỗi khi cầm cây guitar Hùng Lúi lại nhớ lắm tiếng đàn violon của nó. 

Ba năm sau mới biết phi đoàn của nó đóng ở sân bay Cù Hanh trên Pleiku. Tình hình chiến trận ngày càng ác liệt nên phi đoàn nó thường bay xuống yểm trợ cho chiến trường Bắc Bình Định này. Mỗi lần nó vào vùng, thỉnh thoảng hai đứa chào hỏi nhau vài ba câu ngắn ngủi. Có lần nó đùa “Lúi… Mày “còn” đó không?” – “Còn… Bố “còn” đây… Con!”, rồi hai đứa cười xòa vì biết bạn mình vẫn bình yên.

Nhớ lần tiểu đoàn Hùng Lúi về bảo vệ Căn Cứ Nguyễn Hải Đằng là nơi Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 41 Bộ Binh đóng quân, vào lúc yên tĩnh hai đứa kéo nhau vào câu lạc bộ tán dóc chơi. Nó hỏi “Mày còn nhớ Phượng Hồng không?” - “Nhớ chớ sao không, “giọng ca vàng Bồ Đề” thuở nào đó mà. Rồi sao?” – “Tình cờ tao gặp Phượng Hồng ở Pleiku. Nó dạy trường trung học Pleime. Tao kể lại chuyện cũ cùng chuyện ca hát đàn địch của “bộ tam sên” mình hồi đó” – “Chắc Phượng Hồng thích lắm!? – “Ờ… Thích lắm… Vừa nghe nó vừa chớp mắt lia lịa. Tụi tao có nhắc đến mày. Nó có cho tao địa chỉ đây, mày viết thư cho nó đi. Nó trông tin mày lắm đó!”. Vậy mà từ đó đến nay Hùng Lúi vẫn chưa viết cái thư nào cho Phượng Hồng, nghĩ… tệ thật. Thì cũng do cái chuyện đánh đấm liên miên nó làm cho Hùng Lúi mệt mỏi và… lười biếng đó thôi. Phượng Hồng thông cảm cho nha!

Phương Hồng bạn ơi,

Hôm nay thì Hùng Lúi phải viết, viết gấp, phải kể, kể gấp chuyện này cho bạn nghe mới được.

Chuyện này xảy ra trên đồi Đại Sơn là nơi mà đại đội của Hùng Lúi đang bị giặc Cộng quấy rối thường xuyên. Tình cờ phi đội của Long “Cò Tây” có nhiệm vụ yểm trợ cho đại đội mình. Khi bay vào vùng, nó lại hỏi “Lúi… Mày “còn” đó không?” - “Còn… Bố “còn” đây… Con!”, rồi hai đứa lại cười xòa vì biết bạn mình vẫn bình yên. Đích thân nó đổ quân tăng cường cho mình đó Phượng Hồng. Mình thấy yên tâm làm sao vì hai thằng bạn thân năm nao nay lại cùng chiến đấu sát cánh bên nhau, sống chết có nhau, làm sao không hết lòng cho nhau, không trân quí nhau cho được.

Nó đã đổ được hai tiểu đội tác chiến một cách an toàn xuống cái đồi Đại Sơn “nóng bỏng” này trong tiếng đại liên lia xuống xối xả phối hợp với hai chiếc gunship phóng rocket để ngăn ngừa đại liên phòng không địch bắn phá lên. Cứ mỗi chuyến nó đổ quân là hai đứa lại nói với nhau “Good Luck… Lê Lợi… !” – “Thanks… Hồng Hà… !”. Nhưng đến chuyến đổ quân thứ ba thì tàu nó bị trúng đạn chỉ cách chỗ của Hùng Lúi chừng non một cây số. Tàu nó quay vòng vòng mấy tua rồi rơi ầm xuống đường rầy xe lửa. Đến chiều, một tiểu đoàn bộ binh đánh chiếm được nơi này thì thấy chiếc tàu bay này đã rớt đè dẹp tổ đại liên phòng không của địch. Long “Cò Tây” và phi công phụ, hai xạ thủ đại liên cùng chín chiến sĩ bộ binh đã hy sinh. Còn xác ba tên giặc Cộng thì bị dẹp lép với ba cái cổ chân bị xích chặt vào càng súng để chiến đấu... “thật ngoan cường”. 

Phượng Hồng ơi, Long “Cò Tây” đã anh dũng hy sinh, nó hy sinh ngày 19 tháng 6, đúng vào Ngày Quân Lực của mình. Nó chưa kịp nâng ly cùng đồng đội, chưa kịp cụng ly với Hùng Lúi vào ngày đại lễ này. Ôi… Đau lòng quá… ! Long “Cò Tây” - người bạn chung của tụi mình, của “bộ tam sên” năm nao đã “đi xa” rồi… Phượng Hồng ơi…!.

Người anh hùng “Long Cò Tây” sẽ được mai táng tại Nghĩa Trang Quân Đội Đèo Son – Khu Sáu Qui Nhơn, Phượng Hồng có đến viếng và thắp ba nén nhang cho nó được không?

Còn lại nơi đồi Đại Sơn “nóng bỏng” này, Hùng Lúi luôn mong tin bạn đó, bạn Phượng Hồng ơi!

Mến thư,
Hùng Lúi

Hùng Louis

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017