SỐ 75 - THÁNG 7 NĂM 2017

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Cơn mê chiều

Chiều xuống trên bờ biển thẳm
Mình ta lê bước phong trần
Bãi cát nằm dài hoang vắng
Nước dâng tràn ướt đôi chân

Em ở phương trời heo hút
Tóc bay rợp cả trời mơ
Tình đã chết từ độ ấy
Mắt kia còn mãi trông chờ

Ta nhớ em chiều hoang phố cũ
Áo em bay từng bước nhỏ dịu dàng
Làn môi đỏ tự nhiên và nũng nịu
Mắt em nhìn hồn ta lạc đêm hoang

Nụ hôn đầu thời gian lắng đọng
Bờ vai em nắng phủ lưng đồi
Bàn tay ngoan nụ lan vừa hé
Lời nói dịu dàng hồn ta ngập chơi vơi

Ta vuốt tóc em không gian huyền hoặc
Mắt em sâu nét họa thiên đường
Lời tỏ tình ngây thơ vụng dại
Em cúi đầu cố dấu vẻ yêu thương

Đưa em về chiếu hoang bỏ ngỏ
Áo em bay cánh bướm chập chờn
Cơn mê chiều chim rừng thỏ thẻ
Lời tạ tự ngưng đọng nụ môi hôn

Em giờ ở phương trời heo hút
Còn ta đây lê bước phong trần
Sầu kỷ niệm đã già bao thế kỷ
Tình vẫn nồng như vừa mới trao thân

 

Chiều đã tắt bên kia cồn cát
Con nước giờ đã mỏi mệt trôi xa
Từng cánh chim trời bay lác đác
Ta nhìn xa trời biển nhạt nhoà

2017.07.28

 

Đêm hoang

Từng cánh dơi gầy thấp thoáng
Bay trong chiều tối mênh mông
Ta cố tìm trong khoảng vắng
Dáng em mờ ảo muông trùng

Trăng đã ngã màu hoang phế
Vầng trăng vàng vỏ tương tư
Rặng liễu nằm phơi bến nước
Như em ngày đó mong chờ

Có tiếng ai vừa thổn thức
Hay là hơi thở thiên nhiên?
Hay tiếng thu sầu nấc nghẹn
Đêm hoang rụng cánh u phiền

Trong thoáng mơ hồ trang lẻ loi
Bàn tay nào tiếc nuối chơi vơi
Tóc em sầu phủ đêm tiền kiếp
Môi héo bờ môi dạ rối bời

Ta lắng nghe trong khoảng tối mù
Tiếng ai còn thổn thức đêm thâu
Ta dan tay níu trời hiu quạnh
Chỉ thấy hồn ta đêm hút sâu

Chợt giữa long đêm chới với
Bàn tay sờ soạng chơi vơi
Ta thấy tình ta khắc khoải
Trôi theo dòng suối cuộc đời

Rồi dáng em cười siêu thực
Mắt em sâu thẩm trời Ngâu
Tóc rối tơi bời nguyệt thực
Áo bay muôn sắc nhiệm mầu

Em nói cười như trong huyền sử
Ta nghe gió ngập trong hồn
Rồi thực và hư nhập một
Lang lâng tròn nét môi hôn

Mình dìu nhau qua vùng ảo giác
Không gian mờ ảo hư vô
Từng cánh sao gầy xơ xác
Ta nghe long nhớ vô bờ

Đêm đã tàn và lệ đã khô
Tình ta phiêu bạc bước hư vô
Áo em bay rợp trời xưa cũ
Tình đã vùi chôn vạn nấm mồ! 

2017.07.28

 

Nắng chiều xưa

Em đứng bên bờ sông vắng
Chiều hoang đổ xuống vai gầy
Mái tóc em đùa trong gió
Áo em mờ ảo như mây

Em kể ta nghe những tháng ngày xa vắng
Những chiều xưa phố cũ lên đèn
Em ở lại phương trời hẹn ước
Làn môi ngoan hoa chờ giọt sương đêm

Dĩ vãng đã ngã màu hoang phế
Dãy hành lang vắng bước đi về
Trăng heo hút, hang cây rũ rượi
Đêm từng đêm sầu đắm cơn mê

Em kể ta nghe những đêm dài trằn trọc
Vắng vòng tay lạnh lẽo cô đơn
Những lúc thêm nụ hôn nồng cháy
Một mình em lặng lẽ u buồn

Ta vuốt tóc em, vòng lưng cong vút
Nghe xót xa giày xéo trong long
Tình nghĩa cũ đã lên màu cổ độ
Mắt em nhìn theo con nước mênh mông

Chiều đã xuống trên lưng đồi ngập nắng
Ta uống môi em tìm vét ân tình
Mắt em u ẩn buồn xa vắng
Ta thấy long mình con nước lênh đênh

Em đừng nhắc những chuyện buồn năm cũ
Mình gần nhau chỉ có phút giây này
Ta uống môi em mà long cay đắng
Cuộc tình mịt mù cuối nẻo chân mây

2017.07.28

 

Ta biết yêu em đã muộn rồi

Ta yêu em tình muộn
Sau một đời lênh đênh
Ta yêu em tình lỡ
Đường yêu quá gập ghềnh!

Dĩ vãng đã chôn vùi
Trong cuộc tình đơn côi
Ta yêu em tình muộn
Niềm nhung nhớ không thôi

Ta biết yêu em đã muộn rồi
Cuộc đời dĩ vãng vẫn buông trôi
Tình ta cô quạnh như biển vắng
Mây phủ trời xa khổ một đời

Ta biết yêu em đã muộn rồi
Mà sao lòng vẫn nhớ khôn nguôi?
Mà sao tình vẫn còn hy vọng?
Dù biết yêu em đã muộn rồi?

Trên những nẻo đời phiêu bạc
Trời xui đôi mình gặp nhau
Chia xẻ quảng đời lận đận
Phân vân tình cuối tình đầu

Ta biết yêu em tình muộn
Đêm hoang chăn gối rã rời
Tóc rối vai gầy ẻo lả
Tình dâng tràn ngập bờ môi

Ta muốn tỏ lời yêu em
Gió khuya gào thép bên thềm
Mắt em đêm dài mộng mị
Da em thoang thoảng hương đêm

Ta biết yêu em đã muộn rồi
Cho nên tình chỉ tạm mà thôi
Cho tên ta quí từng giây phút
Vì biết yêu em đã muộn rồi

Có những đêm buồn ta tương tư
Mình ta thêu dệt những vần thơ
Thế nhưng lời nói thành vô nghĩa
Lòng cứ lao đao với phút giờ

Ta biết yêu em đã muộn rồi
Mà sao lòng cứ nhớ khôn nguôi
Yêu em tạm bợ từng giây phút
Như dã tràng xe cát thế thôi

2017.07.28

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017