SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

Tân Liêu Trai II (Kỳ 4)

Hải Yên

Mới đó mà đã hai tháng kể từ khi tôi gặp Marlene lần cuối.

Tôi vẫn tìm tòi trong những áng văn chương cổ điển trong các thư viện đề tài ma cà rồng và phương thức tiêu diệt tận gốc giống ma quỉ quái này và hầu như đang đi tới ngõ cụt. Có những đêm dài trằn trọc khó ngủ, tôi cố ôn lại những gì mình đã học hỏi và thử nghiệm. Lần cuối cùng tôi đã áp dụng một trong những phương thức đó với Dracula và cứ tưởng đã thắng được hắn. Thế nhưng hắn cũng đã có cách thoát đi và cho tới bây giờ tôi cũng không có một dấu tích gì về hắn. Tôi biết Marlene đang có một kế hoạch riêng của nàng với đám bộ hạ thân tín. Thế nhưng đã lâu nàng chưa hề xuất hiện nơi biệt thự mà chúng tôi đang trú ngụ với đứa con gái của nàng. Tôi vẫn mong gặp lại nàng để chia xẻ những kiến thức tổng quát về ma cà rồng với hy vọng sẽ tìm ra giải pháp hữu hiệu và cũng để giúp nàng trở lại cuộc sống bình thường.

Một chiều thứ bảy, mẹ con Melissa và con Marlene đã ra ngoài dạo mát. Tôi một mình ngồi trong phòng khách nghĩ ngợi bâng khuâng. Tự nhiên tôi có cảm giác như có ai đang đứng sau lưng tôi. Tôi quay lại thì nhận ra rằng Marlene đang đứng đó tự hồi nào. Nàng lặng nhìn tôi với cái nhìn u ẩn, khó tả. Tóc nàng có vẻ dài hơn lúc trước.

Nàng mặc áo hở cổ màu đỏ sẫm và chiếc váy màu đen vừa ngang gối. Tôi đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên tôi trên sofa. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng ấm dai dẳng của hai người tình xa nhau nhiều ngày tháng. Những nụ hôn tiếp nối theo nhau như không muốn rời xa. Không biết thời gian kéo dài bao lâu khi cuối cùng, hai đứa rời nhau, Marlene nhìn thẳng vào mắt tôi khẽ nói:

- Em đã tìm ra một vũ khí lợi hại để diệt trừ Dracula…

Tôi chờ vài phút trước khi hỏi nàng:

- Em biết chắc?

Nàng gật đầu quả quyết.

- Em có thể nói rõ hơn không?
- Thủy ngân!

Tôi suy nghĩ nhanh trong đầu về tiết lộ mới lạ của nàng mà không cần hỏi xuất xứ của khám phá mới này. Tôi nghiệm ra mau chóng là khám phá này chắc có liên quan đến cách mà tôi đã áp dụng lúc trước. Có điều thay vì dùng bạc thì là dùng một hóa chất cũng mang tính chất của bạc nhưng ở thể lỏng.

Thủy ngân là một chất độc ở thể lỏng và biến hoa khôn lường.

Nếu chúng tôi tìm cách bơm chất thủy ngân vào tim đối phương thì đối phương chỉ có chết mà thôi. Thế nhưng đối phương không phải là một sinh vật bình thường mà là một trong loài bất tử. Và không chắc tim của hắn có giống tim người hay không? Hay là tim hắn chỉ là một khối bầy nhầy gì đó mà khoa học chưa bao giờ khám nghiệm.

Giả sử thủy ngân là độc chất duy nhất có thể tiêu trừ kẻ thù số một. Vấn đề kế tiếp mà chúng tôi phải giải quyết là làm thế nào tìm ra tông tích của hắn ta?

Từ lúc chúng tôi khám phá ra rằng xác hắn đã biến mất từ hầm mộ, hắn chưa bao giờ xuất hiện lần nào ở thành phố Montreal. Có lẽ bằng cách nào đó, những đồ đệ trung thành của hắn đã đưa hắn trở về lục địa cũ? Và hắn đang hoành hành ở một phương trời xa lạ nào đó và để yên cho chúng tôi một thời gian.

Hai đứa tôi chia xẻ nhau những ý nghĩ riêng tư. Rồi trở lại vấn đề hiện tại và kế hoạch của Marlene để trở về nếp sống bình thường. Nàng cho tôi biết chương trình hành động của nàng và đám thuộc hạ thân tín, những thiếu nữ đã từng chia xẻ những thăng trầm với cuộc đời nàng trong giới giang hồ bí mật, trong thế giới âm u kỳ bí giữa thành phố Vieux-Montréal, ngay căn cứ địa ở quán Blue Moon của nàng.

Công tác đào tạo rượu thánh pha chế với máu người vẫn tiếp tục xảy ra trong thế giới về đêm mà chưa hề bị phát giác. Nàng cho tôi biết kế hoạch dài hạn sẽ kéo dài chừng năm năm nữa. Hy vọng sau đó, nàng có đủ nguyên liệu để cho nàng và đám vệ nữ trở về cuộc đời giải phóng khỏi ách nô lệ của giống ma cà rồng. Vấn đề nan giải hiện thời là làm thế nào tìm ra tông tích của Dracula.

Bàn bạc giờ lâu, bên ngoài trời đã xế chiều. Mẹ con Melissa vẫn chưa về. Tôi dìu Marlene vào phòng ngủ chính. Hai đứa tôi yêu nhau cuồng vội như chưa bao giờ từng chia xẻ niềm khoái lạc vô biên. Cơ thể nàng nóng bỏng, bốc lửa. Chúng tôi cảm thấy tình yêu nhục thể dâng trào theo từng nhịp thở, theo từng thớ thịt, làn da. Hai đứa yêu nhau đến khi thân xác rã rời, mệt lả, quên hết thời gian.

oOo

Thám tử Bellemare quan sát chiếc xe van trắng từ chiều đến giờ.

Nàng con gái ăn mặc áo da Ý đắt tiền màu nâu sẫm tay mang chiếc thùng picnic màu xanh da trời vào quán bằng cửa sau đã lâu và chưa thấy trở ra.

Hắn tự hỏi có nên chờ đợi tiếp hay bắt đầu vào quán bằng cửa trước để vấn tra nàng.

Trong lúc hắn đang do dự thì cửa sau quán mở tung ra. Và như hắn mong đợi, người con gái bước ra cửa sau rồi bước nhanh về phía chiếc van trắng sau khi chiếc cửa tự động đóng sầm lại. Hắn vội vã bước ra khỏi xe và rảo bước nhanh đến chận ngay người con gái trước khi nàng mở máy xe van. Hắn tự giới thiệu và nhá cạnh thẻ kiểm tra của hắn cho nàng thấy.

Nàng kéo cửa tự động phía tài xế ngồi, hỏi hắn muốn gì. Hắn lục trong túi áo khoác một tấm ảnh màu chụp khuôn mặt của một người đàn ông da trắng. Hắn hỏi nàng có nhận ra người trong ảnh hay không. Nàng lắc đầu lia lịa. Hắn giải thích là đó là ảnh của một thực khách của quán bị mất tích độ hơn tháng nay.
Nàng vẫn một mực bảo hắn là mình chưa bao giờ biết người đàn ông trong hình. Tên thám tử đành phải ra hiệu cho nàng lái xe đi.

oOo

Trong bóng tối tù mù, hắn tỉnh dậy và cảm thấy thân thể mình ớn lạnh. Cái lạnh nhục thể chen lẫn cái lạnh tâm linh làm hắn rởn cả gáy. Hắn không biết hắn ở nơi tối tâm ẩm thắp này từ bao lâu vì hắn không có một khái niệm nào về thời gian, và không có cách nào để hắn có thể đoán chắc được cả không gian lẫn thời gian. Trong khoảng không gian mờ tối, hắn có thể nghe đâu đây có tiếng những giọt nước cứ rớt xuống sàn đá lạnh, có thể từ một vòi nước cũ sét nào đó. Những giọt nước cứ nhỏ giọt đều đặn…Cứ lắng nghe tiếng những giọt nước rơi đều cũng làm hắn điên lên. Có lúc hắn chợt có ý nghĩ là bắt đầu đếm những giọt nước rơi rụng để tự đánh dấu thời gian. Thế nhưng sau một thời gian, hắn nhận ra rằng đó là một ý nghĩ điên rồ, là vì hắn không hề biết lúc nào là giờ phút bắt đầu. Do đó, hắn lại thôi đếm.

Hắn biết mình đang ngồi trên một chiếc ghế sắt và cả hai cổ chân của hắn bị xiềng lại cách nhau chừng bốn năm tấc. Hai cổ tay của hắn cũng bị xiềng lại cách nhau khoảng ba tấc. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ tây như những ngày trước đây. Nhưng có lẽ bây giờ quần áo hắn đã bắt đầu nhầu nát, ẩm ướt mồ hôi.

Hắn chợt có một ý nghĩ khác là bắt đầu đếm từng hơi thở, hít vào và thở ra để chú tâm và cũng để làm tâm hồn hắn tĩnh lặng trở lại theo như một cuốn sách nào đó hắn đã đọc từ nhiều năm trước nói về phương thức tĩnh tâm.

Một thời gian sau khi hắn chú tâm đếm từng hơi thở ra vào, đầu óc hắn có vẻ lắng đọng xuống rồi hắn bắt đầu ngủ gật lúc nào không hay.

Ánh sáng trong phòng chợt chan hòa làm hắn tỉnh lại.

Hắn nhìn thẳng phía trước mặt thì thấy mình đang ngồi đối diện một hành lang dài bằng bê tông mà ở cuối là một cánh cửa bằng thép vừa mở tung ra. Một người đàn bà cao ráo mặc áo khoát bằng da Ý đắt tiền, đi bốt da cao gót màu đỏ thẫm. Tay nàng bưng một chiếc mâm nhỏ trên có thức ăn gì đó.

Tóc nàng cắt ngắn màu đỏ thẫm.

Hắn nhận ra rằng nàng không mặc gì dưới lớp áo da. Bộ ngực của nàng đẫy đà với hai nhũ hoa màu nâu đậm đong đưa theo nhịp bước của nàng. Cặp đùi nàng dài và gợi cảm. Đôi mắt của nàng to và xanh thẳm như màu nước biển. Đôi môi nàng mọng đỏ như màu máu. Hắn cảm thấy rùng mình một cách tự nhiên.

Nàng đi đến trước mặt hắn và đặt mâm xuống chiếc bàn vuông nhỏ trước mặt hắn.

Trên mâm là một gói giấy đựng một cái hamburger loại rẻ tiền, bên cạnh là gói khoai tây chiên và một ly giấy đựng nước uống, có lẽ là một thứ nước có ga gì đó. Thêm nữa là vài cái khăn giấy. Nàng ra hiệu cho hắn ăn. Lúc bấy giờ hắn mới cảm thấy bụng hắn cồn cào vì đói. Hắn không cần để ý đến sự quyến rũ thể xác của người đàn bà trước mặt mà hắn chỉ thấy mâm đồ ăn đang chờ đợi hắn. Hắn bắt đầu ăn ngấu nghiến, bắt đầu từ cái hamburger rồi đến khoai lang chiên. Xong đâu đấy ắn uống ực một hơi ly nước ga.

Người đàn bà lặng nhìn hắn ăn, không tỏ một cửa chỉ nào. Mắt nàng nhìn thấu tâm can của hắn. Hắn nhận ra rằng người đàn bà này không phải là cô chiêu đãi viên đã hớp hồn hắn mấy hôm trước trong quán Blue Moon. Có lẽ nàng cũng là một trong những chiêu đãi viên hấp dẫn của quán. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy một luồn lãnh khí chạy dài sau gáy của hắn.

Người đàn bà bước lại gần chỗ hắn ngồi.

Khu tam giác cấm địa rậm rạp nằm ngay tằm mắt hắn. Hắn nhắm nghiền mắt lại, nhưng trong đầu hắn hình ảnh khiêu gợi thách thức vẫn hiện ra đó. Hắn cảm thấy bàn tay nàng đang nâng cầm hắn lên. Và hơi thở nóng hổi của người đàn bà bao trùm khuôn mặt hắn. Hắn cảm thấy môi miệng của nàng đang kề sát miệng hắn. Hắn nhắm nghiền mắt hứng chịu nụ hôn tham lam…. Hắn chợt cảm thấy tâm hồn đê mê, diên dại. Hắn hé mở mắt để cố quan sát tình hình. Khuôn mặt người đàn bà gần hơn.

Hai vú nàng đầy đặn, đong đưa với hai núm vú màu nâu đậm gần kề mặt hắn.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy đau nhói bên cổ phía trái… Hắn vừa cảm thấy đau nhói vừa cảm thấy ngứa ngáy như bị thu hút từ một huyền lực vô hình nào đó rồi hắn lịm đi không còn ý thức mọi sự xung quanh….

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017