SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

thơ Đức Phổ

THƠ VIẾT TỪ
BẾN XE MIỀN ĐÔNG

Mấy năm ròng ta chạy xe ôm
ngày hai bữa cơm hàng cháo chợ.
Gặp bạn thiết. Kể chi đói khổ
quán cóc. Ghi. Bữa nhậu nhớ đời.

Sáng ra bến. Cà phê quen cữ
thuốc lẻ. Thương kiếp sống đứng đường.
ngẫu hứng. Hát vài câu sinh tử
chỉ đủ buồn như vạc kêu sương!

Bất đắc dĩ. Làm nghề, lơ láo
khó quen trò chai mặt lì đòn.
Khách tứ xứ. Khó lòng thơm thảo
nên thường thường chở gió chạy rong!

Ta đâu sánh được ông Lã Vọng
ôm mộng ngồi câu cuộc thế thời.
Bất đắc dĩ. Làm tên thất trận
trời đất thương. Sao đời không dung?

Ngẫm lại đời. Chẳng bằng cốc rượu
men thủy chung. Đời vốn vô tình.
Nhân thế. Vốn quen trò phù thịnh
ta suy tàn. Khổ lụy một thân danh!

Sài Gòn, 1985.

 

NHỚ GIANG ĐOÀN

Mấy năm đủ quen mùi lính thủy
mùi bùn non, cây đước cây tràm
mấy năm xuôi ngược vùng Ông Đốc
căn cứ buồn hiu giữa Năm Căn!

Đủ quen mùi rượu đế Cà Mâu
xị-ngọt-xị-cay nói năng phây phả
đã gặp qua nhiều tay lãng tử
giữa thanh xuân dựng ngược tóc, râu!

Sáng lên tàu. Qua kênh Cái Nháp
chiều ngược về bến quận Đầm Dơi
hàng dừa nước nhìn nhau ngơ ngác
non sông buồn thương nhớ cũng chơi vơi!

Những chiều buồn rượu uống khơi khơi
đêm pháo kích quen rồi. Không núp
cô gái quê nước da màu đất
tai đeo tằm cười nói buông lơi!

Đêm thở dài trên sông Cái Lớn
tiếng dân chài kéo lưới lê thê
tôm cá cuồng chân không lối trốn
đám thủy lôi ngấp nghé cửa Bồ Đề!

Lên ca. Tàu uống no dầu cặn
đám lính vô tư mặc giáp dày.
(Thánh Tổ khi xưa không súng đạn
ba thước gươm tỏ rõ một râu mày!)...

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017