SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Bâng Khuâng Tơ Trời

Dường như có sợi tơ vưong
Ai đem đến thả trên đường em qua
Chân không vấp bởi đường xa
Mà tim lại vấp, biết là tại anh!

Dường như bầu trời rất xanh
Và hoa đang nở trên cành tươi hơn
Tóc mây từng sợi dỗi hờn
Mùa thu đón gió cô đơn về ngàn.

Chiều đi qua thật vội vàng
Em chưa kịp nhặt nắng tàn quanh đây
Chưa kịp giữ chút hương bay
Bao nhiêu vuơng vấn nơi này em qua

Bỗng dưng người ấy đi xa
Hoa không tươi sắc, nhạt nhoà hoàng hôn
Mùa thu chắc sẽ dài hơn
Cơn mưa đem nhũng giọt hờn mắt ai.

Nhịp chân đơn chiếc đường dài
Hoa bên đường cũng nhớ ai lặng thầm…




Chỉ Riêng Em Biết

Chỉ riêng em biết vì sao
Vầng trăng kia tròn rồi khuyết
Những ngày chúng ta cách biệt
Vầng trăng phải chia đôi đầu

Chỉ riêng em biết vì đâu
Niềm vui chơi trò cút bắt
Mùa thu lá vàng hiu hắt
Rụng bên hiên nhà bơ vơ

Và em lại ngồi làm thơ
Cho ai nào đâu dám nói
Giấu trong tim niềm khắc khoải
Tình yêu có bao giờ già

Thời gian sẽ mang đi xa
Những gì ta không thể giữ
Chỉ còn lại trong quá khứ
Một nỗi đợi chờ riêng em

Tại sao ngày cứ dài thêm
Chỉ riêng một mình em biết…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017