SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

thơ Phạm Hồng Ân

THÀNH PHỐ LẠ

Tôi lạc vào một thành phố lạ kỳ
những con đường đầy sắc màu biểu ngữ
những hàng cây xanh thấp hơn dinh thự
che kín xóm nhà mái lá tả tơi
tôi đứng bên này thấy cảnh ăn chơi
trong khi bên kia dân moi thùng rác
giữa đêm khuya bỗng giật mình ngơ ngác
cô gái gõ phòng khêu gợi bán trinh.

Tôi lạc vào một thế giới động kinh
nơi thờ Phật, nhạc xập xình nhảy nhót
người mặc áo tu hát tình ca lảnh lót
chỗ ma chay mướn vũ nữ cởi truồng
thầy giáo bỗng dưng thành kẻ bất lương
giữa lớp học diễn trò dâm dục
hoa hậu, hoa khôi đổi vinh thành nhục
rao bán xác thân để lấy đô la.

Tôi lạc vào một đất nước phồn hoa
xây dựng mãi những tượng đài ngàn tỷ
lễ hội triền miên tháng năm không nghỉ
dinh thự nhiều hơn trường học, nhà thương
quán nhậu mọc lên lấn chiếm lòng đường
tiến sĩ, cử nhân tràn như lá rụng
đầy tớ cho dân mặc toàn áo thụng
chủ nhân còng lưng móc bọc, lượm lon.

Tôi lạc vào những cảnh xiếc héo hon
học trò đến trường đu dây qua suối
cô giáo co chân trong từng cái túi
luyện khí công vượt núi qua sông
chỉ có cây cầu dựng mãi chưa xong.

Tôi lạc vào thứ thiên đàng ảo tưởng
một thời gian lùi lại cả trăm năm...

(Hiên Thư Các, 15/09/2017)

 

TẠI SAO TA LÀM THƠ TÌNH

(để trả lời một câu hỏi)

không hiểu sao em cứ bất bình
lạnh nhạt mãi ngữ ngôn ta viết
mấy mươi năm sống chết với thơ tình
vẫn chưa khiến lòng em rung động.

ta biết hôm nay qua thời mơ mộng
chuyện học trò thành cổ tích ru con
có cách xa nhau trái đất vẫn tròn
tình đã chết là tình chờ sống dậy.

cứ đứng đợi mùa cây chin trái
từ hương hoa thơm ngát vườn đời
quá khứ ta là những trận mưa rơi
giờ đến lúc thất thời khô khốc.

ta biết Sài Gòn vỉa hè đang khóc
ôm vết thương cắt nát mặt mày
những bậc thềm lịch sử đã phân ngai
bỗng vụn nát từ bàn tay quyền lực

ta biết miền trung biển đang chết tức
thuyền ngư dân nằm phơi bụng trên bờ
sóng ngày xưa mềm mại tựa bài thơ
nay biến sắc oi nồng mùi hóa chất.

ta biết non sông dần dà sẽ mất
đảo, vịnh, đất, rừng, biên giới, lương tâm…
những con người biểu hiện thú cầm
những thú cầm nhân danh thiên tử.

ta biết trẻ em đến trường kiếm chữ
nhọc nhằn hơn kiếm gạo nuôi thân
vượt suối băng sông bằng dây cáp tử thần
đội mưa học trong lớp nghèo xơ xác.

ta biết ngoài kia bọn nịnh thần khoác lác
xây tượng đài, dinh thự…thật nguy nga
tính toán công trình bằng bạc đô la
dân thì sống lùi về thời lượm hái.

em đừng bảo ta suốt đời cuồng dại
suốt đời làm thơ ca tụng tình yêu
mấy mươi năm vui ít buồn nhiều
hận chồng chất làm sao ta thở được
hãy cho đời một lần thêm ơn phước
(đem yêu thương vào nơi oán thù).*

(Hiên Thư Các, 30/03/2017)

*Lời bài Thánh ca KINH HÒA BÌNH do linh mục Kim Long phổ nhạc, từ kinh      cầu nguyện cho hòa bình của Thánh Phanxicô.

 

ĐÊM KINH HOÀNG Ở HARVEST FESTIVAL, LAS VEGAS

(tưởng niệm các nạn nhân vô tội chết đêm 01/10/2017)

Ma quỷ ẩn trong thân xác con người
thuần phục trái tim thành tim thú dữ
đêm Chúa yên lành biến thành đêm bức tử
hàng trăm người vô tội máu hồng loang
tên quỷ cuồng điên hay tham vọng hung tàn
tử vì đạo để mơ về cõi khác
nơi có sẵn muôn vàn cái ác
được bọc nhung, bọc gấm, bọc mật, bọc đường
thế giới này sao lắm chuyện thiên đường
vẽ nguệch ngoạc bởi bàn tay nhân thế?
tôi đã từng khổ đau, từng rưng rưng giòng lệ
giữa chiến trường, từng đẫm máu thương binh
nhưng rất kinh hoàng khi nhìn những tấm hình
đêm Las Vegas hàng trăm người gục ngã
từ họng súng trên lầu cao bắn xả
xuống đám đông đang thưởng thức nhạc đồng quê
ôi đêm vui bỗng tang tóc cận kề
những tình nhân đè lên nhau đỡ đạn
những thương yêu đã dần dần kiệt cạn
nhường chỗ cho bạo tàn nối gót lên ngôi
tôi ở đây hết đứng lại ngồi
nghe nước Mỹ trườn mình trong bão lũ
đầu tháng mười nghiêm trang chào cờ rũ
thương tiếc linh hồn vô tội chết oan.

PHẠM HỒNG ÂN
(03/10/2017)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017