SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

thơ Thái Bạch Vân

Giữa Dòng Hư Ảo

Sao cứ mãi mê tìm tuyệt đối
Để bao lần hụt hẫng riêng mang,
Có gì đâu mảnh đời hư huyễn
Mà phải mang nặng cả tâm can.

Buổi mai hồng reo vui tở mở
Với bình minh ngời rạng ánh quang,
Bỗng mấy chốc tà dương bao phủ
Chiều cô tịch giữa cảnh hôn hoàng

Mộng cũng thế và thực cũng thế
Giữa ta bà hạc vắng lầu hoang (*)
Nụ cười buồn trôi theo gíó cuốn
Bàn tay nào níu giữ thời gian

Trăng sao như cười đùa giễu cợt
Thấy những gì sau vết sao băng?
Phải chăng lời rì rầm khấn nguyện
Thế nhân thôi trói buộc nhọc nhằn

Bể mênh mông ôm dòng hư ảo
Sóng xô trào biển lệ nhân gian
Cho một ngày vui khi tận thế    
Xóa sạch đi “xe cát dã tràng”…. …              

(*) Lầu Hoàng Hạc hoang liêu khi Hạc vàng đã bay đi
(trong Hòang Hạc Lâu của Thôi Hịệu )

 

Chao Nghiêng Bờ Hạnh Phúc

Cơn buồn dâng vời vợi
Thương yêu rót ngập thềm
Hiên ngoài sương xuống lạnh
Nỗi nhớ mòn vũng đêm

Đèn khuya hiu hắc bóng
Trăn trở bao nỗi niềm
Âm thầm hàng lệ chảy
Ai lưu dấu ngõ về  

Sau lưng từng hạt sỏi
Dấu chân buồn lê thê
Đường mòn in rõ lối
Ngõ nào tìm ước mơ

Đom đóm chiếu lập lờ
Sa mù buông trước mặt
Lối nào cho tình Thơ
Lời nào lên men đắng

Chợt mộng tình bơ vơ
Chao nghiêng bờ hạnh phúc

Thái Bạch Vân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017