SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

VỢ BAO

(Phần 1)

Tâm-Phương-Đăng

Từ làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng nghe tiếng đồn vang mụ Hĩm sắp lấy Chồng Việt kiều. Đặc biệt là các Cô son trẻ và các Bà góa chồng, có vẻ ganh tức tại sao mình trẻ hơn, trông cấp tiến hơn, tiến bộ thời trang hơn lại không được mấy cha sồn sồn Việt kiều để ý tới mà lại để ý Mụ Hĩm quê mùa.

Thực sự năm nay mụ Hĩm 56 tuổi nhưng với cái nhìn của đàn ông, trông còn nước nôi ướt át có lẽ bởi thân hình cao ráo, nước da trắng hồng. Đặc biệt từ lúc mười sáu tuổi tới chừ mụ sống độc thân sau khi bị bắt buộc ngủ một đêm với ông chồng do Đảng chỉ định.

Những năm gần đây khi các cán bộ cấp tỉnh, cấp quận hộ tống phái đoàn tư nhân về làng cổ động phong trào tuyển mộ con gái " lấy chồng ngoại " bộc phát, xôn xao ồn ào, hớn hở mừng vui như thời nghe được tin Mỹ chịu thua Quân Dân ta anh hùng, không dám tiếp tục rải mưa bom oanh tạc và bắt đầu rút Quân về Mỹ, không giúp Nam Việt nam nữa.

Mỗi lần có cơ hội, nghỉ tay cày cuốc ruộng đồng, các Cô các Bà tụ họp bàn ra tán vào chuyện trên trời dưới đất, nhưng hầu hết là chuyện lấy chồng ngoại Đại hàn, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ...và nhất là Việt kiều khắp nơi trên Thế giới v.v... Các cô các bà sắp hạng Chồng ưu tiên. Ưu tiên một là chồng Đài loan, Hồng kông gần Việt nam, dễ dàng về thăm nhà. Hơn nữa phong tục tập quán gần giống VN. Thứ đến là Việt kiều, sau đó mới đến đàn ông các nước khác....

Một điều không thể hiểu và không biết ai cung cấp tin tức mà các Cô các Bà rất rành rẽ về Việt kiều.

Ví dụ :

– Trường hợp thứ nhất: Đám con trai Việt kiều về VN tìm Vợ hầu hết chỉ nói được tiếng Việt chút ít, bập bẹ như trẻ con và trông ngô ngố vô duyên không đẹp trai, không thể lấy vợ nước ngoài nên phải về VN. Cũng có rất ít trường hợp cha mẹ muốn con trai mình cưới vợ VN để dễ dàng đồng ngôn ngữ giao tiếp.

Những trường hợp này con gái VN dễ nắm đầu sai khiến. Bảo sao làm vậy, nhất là vấn đề chi tiền.

Một khi chàng đã chịu đèn, nàng bắt đầu ra điều kiện yêu cầu chàng bỏ tiền ra sửa sang căn nhà Ba mạ đang ở. Đưa tiền cho ông Thôn trưởng lợp lại mái đỉnh làng. Thết đãi dân làng ăn uống gọi là lễ ra mắt trình diện bà con. Cuối cùng mới đến cái đám cưới linh đình có ban nhạc sống và Ca sỉ thuê mướn từ thành phố về. Khác với tiệc cưới bên Campuchia thết đãi ba ngày, đám cưới VN chỉ có một ngày nhưng chi phí tốn kém gấp bội. Chàng muốn vợ đành phải chịu thôi.

Dầu sao lấy chồng kiểu này, chị em ta còn chút danh giá hơn là đi theo đoàn tuyển mộ lên thành phố. Những đêm đầu phải ngủ với mấy thằng tuyển mộ và các thằng " Lái buôn người " sau đó chúng dẫn dắt tập trung vào một phòng lớn khách sạn, trần truồng xếp hàng, đi lui đi tới, khoe vú khoe chim, chổng mông chổng đít cho mấy thằng Đài loan, Hồng kông, Đại hàn, Ấn độ...nhìn ngắm lựa chọn mua vợ. Có thằng ma giáo mất dạy, mua xong đem về khách sạn ngủ một đêm, chơi đã đời, sáng mai đem trả lại đổi em khác. Các " Lái buôn người " nhận thêm tiền bồi thường nhưng các em chẳng được đồng nào, ngoài một chút tiền còm, đủ chi phí trở về làng quê, cọng thêm những lời hăm dọa, giữ kín miệng không được phổ biến ra cho ai hay biết. Nhà nước sẽ qui ghép tội phản động.

– Trường hợp thứ hai: Các đấng đàn ông Việt kiều khoảng trên năm chục trở lên, không ai hiểu được tình trạng gia cảnh các đương sự như thế nào, hoặc có ông đã trên bảy bó nhưng còn ham vui nên cũng tham gia trò chơi " Về Việt nam Cưới vợ ". Ùn ùn kéo nhau về thôn quê nhờ người địa phương mai mối, rồi cũng tổ chức đám cưới linh đình như bọn trẻ cưới vợ lần đầu. Vui thật là vui...

Một điều thực tế ai cũng hiểu được là sau ngày chiếm được miền Nam, bộ đội miền Bắc di tản toàn bộ Gia đình bà con giòng họ vào Nam chiếm đoạt nhà cửa của cải, đất đai của dân miền Nam làm tài sản riêng mình. Đuổi hết dân miền Nam lên rừng núi kinh tế mới, sống chết mặc kệ.

Đám dân đen miền Bắc không thể đi đâu được thì bám lấy ruộng rẩy trồng khoai sắn, sinh sống qua ngày nên sống đời cơ cực đói khát.

Mụ Hĩm nghe đầy tai, chứng kiến nhiều lần Hỷ Nộ Ái Ố chuyện lấy chồng ngoại, nên Mụ bình thản không mơ ước điều gì ngoài những sinh hoạt cuộc sống bình thường bên ruộng lúa nương khoai.

Một buổi chiều xong công việc đồng áng, vác cuốc về gần đến nhà, đột nhiên có thằng bé chăn trâu hấp tấp chạy theo sau gọi ơi ới " Mụ Hĩm, Mụ Hĩm....".

Khi đến gần nó cho hay ông Chủ Tịch Xã cần gặp để nói chuyện " Tối quan trọng, tối khẩn trương " Hĩm nhíu mày ngạc nhiên suy nghĩ: " Không biết cha già này bày thêm trò gì nữa đây ". Kể từ khi thống nhất đất nước, thằng con trai độc nhất của ông trở về trên đôi nạng gỗ và thân thể chằng chịt sẹo vết thương từ sau cuộc chiến trong Nam. Lại không thể tự túc làm thức ăn cho mình hằng ngày. Nên ngày nào ông cũng đến gặp Hĩm năn nỉ bằng lòng để ông cưới làm vợ cho thằng con trai... nhưng Hĩm một mực từ chối, mặc dù ông hứa sẽ tặng hết vàng bạc tài sản cho Hĩm. Mục đích ông muốn có người lo lắng chăm sóc con ông. Bởi bây giờ ông đã ngoài tám mươi, vợ chết đã lâu, nếu bất thình lình ông chết, thằng con làm sao sống được? Có lần không dằn được cơn bực tức, Hĩm nạt nộ: " Con ông thương tích đầy mình, biết có còn con cu hay không mà đòi cưới vợ? ". Ông Chủ Tịch giận điếng người, hổ thẹn bỏ đi một nước. Tưởng rằng ông sẽ trả thù sau này, nhưng không. Có lẽ ông hiểu sự thật, vô tình Hĩm nói trong cơn tức giận mà đúng.

Sau này mấy thằng chăn trâu cho Hĩm biết thằng con ông Chủ Tịch Xã đi tiểu bằng cái ống cao su. Bộ phận sinh dục cắt bỏ từ lúc bị thương.

Ôi, sự thật trong cuộc đời này sao phũ phàng quá.

Khi hiểu được sự thật, Hĩm tìm đến nhà ông nói lời xin lỗi.

Ông Chủ Tịch Xã đứng lặng người, không nói gì, với hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má hóp hép. Từ đó về sau, ông có vẻ thương yêu Hĩm thành thật hơn. Rồi khoảng ba tháng sau, con trai ông bị cơn bạo bệnh do các vết thương hoành hành và từ trần. Cho đến nay chưa bao giờ có ai quấy rầy Hĩm, có lẽ một phần nhờ ông bao che. Tự nhiên bây giờ không biết có gì quan trọng ông lại cho gọi Hĩm đến gặp.

Trong căn phòng lờ mờ tối tăm đầy khói thuốc, ông Chủ Tịch Xã ngồi gác hai chân lên bàn, phì phà điếu thuốc đang cháy, ngữa mặt lên mái nhà như đang suy tư điều gì quan trọng. Ở ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh lửa điếu thuốc lập lòe như con đom đóm đậu trên môi ông. Hĩm thấy căn phòng tối tăm, sau khi gõ cửa và nghe tiếng " cứ vào đi " nhưng không dám bước vào. Một lát sau lại nghe: " Ai đó, cứ vào đi " rồi nghe bước chân ông đi ra cửa. Vừa trông thấy Hĩm, ông đon đả nói :

– Ồ, Cháu Hĩm... vào đây...vào đây. Ông quay trở vào lấy hộp quẹt lửa đốt đèn cầy. Căn phòng có ánh sáng làm Hĩm bớt lo sợ với nhiều ý nghĩ bậy bạ. Hĩm tự động kéo ghế ngồi rồi hỏi :
– Nghe nói hôm nay Chú cho gọi cháu đến vì có chuyện khẩn trương, là chuyện chi rứa?
– Ơ hay! Có chuyện chi khẩn trương đâu, chắc là thằng Cu chăn trâu nói phóng đại. Kể từ ngày thống nhất đất nước, nhân dân trong làng ngoài việc đồng áng, chẳng có chuyện chi quan trọng và khẩn trương cả. Ngay cả việc cán bộ cao cấp nhà nước về hô hào, cổ động dân chúng phát động phong trào đàn bà con gái lấy chồng ngoại để cứu giúp kinh tế đất nước đang trên đà tuột giốc mà Chú cũng không hồ hởi tham gia, huống chi những chuyện khác?
Chú nghĩ rằng bây giờ trời sắp tối, dân làng đã nghỉ tay cày cuốc, Chú muốn lợi dụng thời gian này gặp cháu để giải tỏa tâm sự Chú định nói với Cháu từ lâu mà chưa có dịp. Luôn tiện bây giờ có người nhờ Chú một việc nên chú cho gọi Cháu đến đây. Hy vọng Cháu không từ chối như trước kia. Vì chuyện này rất có lợi cho cả Cháu lẫn Chú. Im lặng giây lát đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi dài rồi phà lên trần nhà. Mặc dầu Hĩm quay mặt sang phía khác nhưng mùi thuốc lá cũng làm cô sặc ho. Ông nói xin lỗi rồi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn. Bắt đầu nhỏ nhẹ nói tiếp :
– Việc trước tiên là Chú thành thật xin lỗi Cháu về những ý nghĩ sai lầm của Chú lúc trước rất muốn cưới Cháu về làm dâu. Sở dĩ có ý nghĩ đó vì đã hơn bảy tám năm sau khi chồng Cháu hy sinh cho Tổ quốc, Cháu từ chối nhiều lần không muốn kết hôn với ai. Điều này cho Chú nghĩ rằng Cháu không muốn " Chuyện ấy" như bao người đàn bà khác nữa.

Hĩm cắt ngang hỏi :

– Chuyện ấy là chuyện chi rứa Chú?
– Thì là chuyện... người lớn đó..., đàn ông đàn bà giao... hợp ấy mà.

Hĩm đỏ mặt, cố gắng làm bộ ra vẻ tự nhiên, bèn lên tiếng :

– Xin Chú cứ nói tiếp.
– Thời gian đó Chú nghĩ là Cháu tuyệt đối không thích " Chuyện đó " nên từ chối nhiều đám. Là thiếu nữ son trẻ, không thích tình dục thì đời sống chả khác gì các Ni cô trong Chùa. Nhưng làm Ni cô thì thật là vô tích sự. Ngoài việc quét dọn Chùa và cuốc đất trồng rau cải, có giúp gì thêm cho ai đâu?
Đây là lý do mà ngay từ đầu Bác Hồ và Đảng cố dẹp hết Chùa, Nhà thờ, các Cha các Sư...
Nên biết rằng các Cụ Mác (Karl Marx) Cụ Ăng Ghen (Angel) Cụ Lê Ninh (Lenin) đã nói Tôn Giáo là Thuốc Phiện ru ngủ nhân dân mê cuồng làm biếng không sản xuất, Cháu còn nhớ chứ?
Thế nên nếu Cháu về làm dâu Chú thì bổ ích và có lợi hơn Ni cô nhiều lắm.
Bởi vì làm dâu Chú là làm điều đạo đức nhân nghĩa, Cháu chỉ lo cơm nước hằng ngày nuôi Chồng, sau này Chồng mất thì Cháu hưởng hết tài sản của cải của Chú để lại cho nó. Làm một việc nhân đức và được hưởng nhiều lợi lộc như thế không hơn các Ni cô trong Chùa hay sao? Nhưng rất tiếc là Cháu đã từ chối và giờ đây thằng con Chú cũng đã qua đời...

Ông nghẹn ngào chảy nước mắt, không nói thêm được gì làm Hĩm cũng cảm động theo.

Trong khi ông rút khăn trong túi ra thấm nước mắt, Hĩm muốn xua tan sự cảm động nên nói :

– Hồi nãy Chú lên án các Ni cô trong Chùa là những người vô tích sự.
Theo Cháu nghĩ không phải thế đâu. Cháu đã nhiều lần tìm hiểu đời sống họ vì có nhiều khi Cháu muốn đi tu để nương nhờ cửa Phật. Nhưng Cháu thấy cuộc sống họ quá kham khổ chịu đựng. Cháu sợ không theo nổi.
Song song với sự tự túc mưu sinh cuộc sống, họ phải thức khuya dậy sớm, học hiểu nằm lòng kinh Phật và lời Phật dạy để sáng ngày mai dạy dỗ từng lớp nam nữ thiếu nhi. Họ dạy các em sống nhân từ đức hạnh theo lý thuyết nhà Phật, dạy về sự tự túc mưu sinh khi lớn lên, dạy kiến thức phổ thông về khoa học xã hội cũng như Kỷ thuật để vươn lên kịp với các quốc gia trên thế giới.
Bây giờ đất nước thống nhất đã hơn hai thập niên rồi nhưng Chú thấy có trường học tại làng mình cho các em nhỏ chưa? Trẻ con làng mình lúc lên tám lên chín khi còn chiến tranh thì lo học bắn súng để bắn máy bay Mỹ, vài năm sau đủ sức mang vác súng ống đạn dược là bị động viên vào đánh giặc trong Nam. Coi như chúng bị mù chữ suốt đời. Hôm nay không còn chiến tranh, chính sách nhà nước đổi mới, trẻ em làng ta trong mười đứa chỉ có hai em thuộc gia đình có khả năng kinh tế cho lên thành phố ăn học. Còn tám em kia chỉ biết chăn trâu cày ruộng. Nếu không có các Ni cô dạy dỗ chúng thì làm sao mở mang kiến thức?
Nhưng thôi, đây không phải là lúc Chú Cháu ta tranh luận về Chùa hay Nhà Thờ. Xin Chú bỏ qua và tiếp tục nói lý do Chú gọi Cháu đến đây....

Ông Chủ Tịch Xã nãy giờ cứ há mồm trợn mắt, lắng tai nghe nhiều điều làm ông ngạc nhiên chưng hửng. Lâu lâu ông nhìn ra cửa xem có ai nghe lén hay không. Hĩm vừa dứt lời thì ông ngồi ngay ngắn lại, hít hơi thở thật sâu rồi nói.

– Được rồi, nhưng trước khi vào câu chuyện chính, Chú muốn biết Cháu học được những ý tưởng phản động này ở đâu và từ lúc nào? Nếu như thời trước thì Chú chắc sẽ đưa Cháu đi học tập cải tạo không ngày về.
Nhớ lại lúc trước Chú phải học nằm lòng :
Tôn giáo là thuốc phiện. Sư, Cha, Ni cô, Xơ... là bọn người ăn bám xã hội, cần tiêu diệt. Suốt đời Chú chỉ biết nghe theo Bác và Đảng răn dạy: Toàn dân phải hy sinh tài sản, tánh mạng cho Tổ quốc. Chú đã làm theo, Hy sinh đời Chú hơn mười năm chiến đấu, trở về với xác thân tàn phế. Vợ Chú thuộc toán chuyển tải đạn dược bị Máy bay Mỹ dội bom chết trên đường đi vào Nam. Đến lượt con trai Chú xem như hy sinh cho Tổ quốc. Bác và Đảng đền bù gì lại cho Chú?
Không có gì cả, ngoài chức Chủ Tịch Xã không lương bổng nuôi thân. Sau này xong chiến tranh mới được cấp một sào ruộng. Bây giờ từ Tỉnh, Quận, Xã, Phường Khóm, mấy đồng chí thủ lãnh ông nào cũng có bổng lộc cao, ở nhà cao cửa rộng, có từ ba bà vợ trở lên. Có người còn trẻ trung thì lấy bốn năm bà. Thử hỏi nếu chúng nó không làm ăn bất chính thì lấy tiền của đâu để nuôi nhiều vợ? Nghĩ mà chán ngán cuộc đời.
Hôm nay tự nhiên Chú Cháu ta đều có tư tưởng phản động. Nếu thượng cấp nghe được thì chúng ta tàn đời...

Hĩm ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng mặt Chú nói.

– Kể từ nay, trong làng xã ta, chỉ có Chú là Cháu dám thổ lộ những uẩn khúc trong lòng, từ chuyện cuộc sống cá nhân đến chuyện quê hương đất nước mà không sợ ai báo cáo cho đi tù. Chú có đồng ý không?

Ông Xã trưởng gật gật đầu có vẻ rất hài lòng nói :

– Được, được. Tốt lắm, Chú rất hân hạnh, từ lâu nay Chú đã xem Cháu như con ruột. Có thể vài ngày tới, lúc nào thuận tiện Chú sẽ làm Di chúc để lại tài sản gồm căn nhà, mẫu ruộng và của cải cho Cháu. Bởi Cháu biết rằng Chú nay đã ngoài tám mươi, sống đơn thân độc mã, lại thường hay trở bệnh, không biết lúc nào về với ông bà. Nếu không có Di chúc, cán bộ địa phương sẽ tịch thu rồi chia chác nhau, chứ Nhà nước không bao giờ biết được.

Hĩm nói cám ơn Chú và hỏi tiếp điều mình thắc mắc :

– Cháu xin hỏi Chú điều sau cùng :
– Tại sao Nhà nước cho phép các ông ấy có nhiều vợ, và đàn bà đâu mà các ông Thủ lảnh đem về làm vợ nhiều rứa?

Ông Chủ Tịch Xã mỉm cười nói :

– Cháu tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn ngây thơ quá. Mấy chục năm nay Chú đã biết quá nhiều và hiểu rõ câu " Phép Vua thua Lệ làng " của thời phong kiến Vua chúa thuở xa xưa. 
Thời kỳ đổi mới này, mạnh ai nấy bòn vét, ai có chút quyền lực trong tay thì lợi dụng quyền thế để đàn áp dân đen mà tham nhũng.
Cháu thử nghĩ bao nhiêu năm chiến đấu trong rừng sâu núi thẳm. Làm gì có vàng bạc cất dấu để dành?
Vừa mới bước chân ra khỏi rừng già vài ba năm, đồng chí thượng cấp nào cũng xe hơi nhà lầu và có bạc triệu bạc tỉ US dollars gửi nhà Bank ngoại quốc.
Lúc đầu Chú rất ngạc nhiên thắc mắc họ lấy tiền đâu ra. Sau này nhờ nghe đài ngoại quốc tiếng Việt như BBC Luân Đôn, đài VOA Hoa kỳ, các đài Việt ngữ của Hồng kông Đài loan.... nên dần dần hiểu rõ.
Đại khái ví dụ có Quốc gia nào đó viện trợ nhân đạo cho Việt nam hai trăm triệu dollars Mỹ để cứu đói giảm nghèo. Các đồng chí chóp bu nhận tiền thi hành lấy lệ vài ba triệu, dân đói mặc dân. Số tiền còn lại chia nhau bỏ túi.
Mấy chục năm qua có biết bao nhiêu Quốc gia viện trợ cho Việt nam qua nhiều loại chương trình như y tế, Giáo dục, phát triển hệ thống đường sá cầu cống và nhiều chương trình đặc biệt khác nữa.
Thứ đến là theo lời tố cáo của ông Trịnh xuân Thanh, cựu Chủ tịch tổng Công ty Dầu khí, các quan chức chóp bu lãnh đạo Đảng đã ăn cắp tiền bán dầu trong vòng ba mươi năm qua từ thời Võ văn Kiệt khoảng 90 tỉ MK. Mười năm cầm quyền của Nguyễn tấn Dũng là 36 tỉ MK.
Với số tiền lớn lao thơm tho như vậy, các Đồng chí Cán bộ cao cấp mặc sức chia chác làm giàu. Các Đồng chí Cán bộ nhỏ thì ăn theo kiểu khác.
Ví dụ hơn mười năm gần đây, khi biết được nhân công Việt nam giá thuê mướn rẻ mạt nên các Quốc gia như Trung quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn độ, Nhật bản, Đại hàn, Pháp v.v.....và kể cả nước cựu thù Hoa kỳ đều đổ tiền vào Việt nam đầu tư. Do đó các quan chức từ cấp cao Chủ Tịch Nước đến cấp thấp Thủ lảnh phường khóm có được nhiều cơ hội ăn tiền đút lót xin giấy phép làm ăn.
Giấy phép nào cũng đòi hỏi hàng chục chữ ký, lẽ đương nhiên muốn được ký thì tiền bạc đi trước, gọi là thủ tục đầu tiên (Tiền đâu) đưa ít thì từ chối không ký.... Tự nhiên tiền bạc trên trời rơi xuống cho quan chức chính quyền nên Đồng chí nào cũng giàu to. Chú nói nhỏ cho Cháu nghe chuyện này để bụng thôi, đừng hé lộ cho ai hay biết. Hơn một năm trước hảng thầu Đại hàn làm con đường tráng nhựa chạy ngang qua Xã ta.
Trước khi khởi công, ông đại diện Hảng thầu đến trình giấy phép cũng ôm theo gói tiền hai chục ngàn đô, xin Chú ký giấy phép và đừng làm khó dễ họ.
Cháu thử nghĩ đường sá họ làm cho mình đi, mình cám ơn chứ tại sao làm khó dễ Điều này cho Chú nghĩ rằng từ cấp trên xuống dưới muốn được tiền thì phải làm khó dễ các Nhà thầu, các Nhà đầu tư nước ngoài.
Như trường hợp, có ông Chủ Tịch Xã ở tỉnh trên quen Chú, nói rằng năm năm trước họ cũng làm xa lộ chạy băng ngang qua Xã. Trước khi khởi công, người đại diện mang đến mười lăm ngàn US dollars làm quà. Ông ta thấy ít, không nhận, đòi cho được bốn chục ngàn mới ký. Cuối cùng Hảng thầu phải giao đủ tiền ông mới chịu ký giấy phép. Ngày nhận được gói tiền, tối hôm đó Chú không ngủ được, cứ thao thức suy nghĩ về cuộc sống còn lại của đời Chú. Với tuổi trên tám mươi, không bà con dòng họ không còn ham muốn lợi danh, không thích cưới thêm vợ vì không ham muốn tình dục nữa. Thân thể ngày càng héo gầy, đau ốm thường xuyên. Chú mong muốn về với Tổ tiên ông bà càng sớm càng tốt, bởi nợ đời Chú đã trả xong.
Vậy thì có thêm nhiều tiền của để làm gì?
Khi tắt thở rồi, chắc chắn đám cán bộ sẽ đến tranh giành nhau chia chác tài sản Chú mà thôi. Kể từ đó Chú suy nghĩ nhất định không để tài sản cho đám chó đẻ đó. Nhìn khắp trong Xã có ai là người thân thiết với Chú hơn Cháu đâu? Kể từ khi nhà nước có chính sách Đổi mới. Cho phép nhân dân nghe đài Radio, được nói năng tự do hơn một chút. Chú đã học được rất nhiều điều hữu ích. Nhất là kiến thức hiểu biết góp nhặt được từ mấy trăm cuốn sách tịch thu được từ miền Nam mang về. Lúc đầu chỉ đọc lén lút, bây giờ đọc tự do Chú chã sợ ai. Nhìn thấy quá rõ những tàn ác do Bác Hồ và Đảng Cọng sản gây ra cho nhân dân Việt nam. Chú chỉ biết uất nghẹn khóc thầm và hối tiếc khoảng thời gian dài hy sinh cho Đảng, cho Nhà nước để ngày nay Nhân dân đói khổ đến tận cùng.

Đang nói ngon trớn, Hĩm cắt ngang :

– Chú nói toàn những điều phản động. Cháu nghe mà sợ vạ lây. Nếu xưa kia Chú chiêu hồi trong Nam, chắc giờ đây Chú còn đầy đủ Vợ con và sống ở Mỹ rồi.

Ông Chủ Tịch Xã mỉm cười, sửa lại thế ngồi rồi nói tiếp :

– Cháu nên biết rằng không có gì dằn vặt con người bằng sự hối tiếc, hối hận vì mình đã làm một sai lầm lớn lao không thể chuộc lại.

Hĩm ngắt lời nói xen vào :

– Thôi, chuyện Chú chuyển đổi ba trăm sáu mươi độ Tư tưởng, từ lòng yêu chuộng Cộng sản qua tình cảm thân thiết Quốc gia xin tạm gác lại đây.
Hồi nãy Chú nói vì không thích tình dục nên Chú không lấy vợ. Đâu phải người ta lấy vợ lấy chồng vì tình dục đâu Chú? Còn tình yêu, tình cảm nữa chứ. Ông Chủ Tịch Xã đứng dậy lấy ấm nước châm thêm vào bình trà và nói tiếp :
– Chú đã nghiên cứu khá đầy đủ về chuyện này. Các quốc gia Âu Mỹ quan niệm tình dục rộng rãi hơn những quốc gia Đông phương.
Con gái từ tuổi mười ba, trai từ mười sáu là cơ thể bắt đầu đòi hỏi tình dục.
Xã hội Đông phương có câu " Gái thập tam, Nam thập lục " xuất xứ từ điều này. Thế nhưng con gái Đông phương bị trói buộc vào lễ giáo.
Con gái phải đám cưới lấy chồng mới có được đời sống tình dục.
Khác với con gái Âu Mỹ, nếu trên mười ba tuổi, mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà đến trường học, người Mẹ thường căn dặn " Con đừng quên mang theo thuốc ngừa thai ". Điều này có nghĩa họ cho phép con gái tự do luyến ái tình dục.
Khi qua khỏi tuổi mười tám, con họ được phép dọn ra ở riêng với người yêu của chúng nó. Sống một thời gian thấy không hạp nữa thì chia tay.
Nếu hạp thì khi có công ăn việc làm, đôi tình nhân sẽ làm đám cưới, mời cha mẹ tham dự. Cháu có thấy hoàn toàn khác biệt với trai gái Á Đông không?
Chú không phải là nhà khảo cứu hoặc phân tích tình dục. Nhưng nhờ đọc những cuốn sách tịch thu từ miền Nam sau ngày chiến thắng 1975. Tóm tắt lại đây cho Cháu hiểu tình dục đóng vai trò rất quan trọng trong hạnh phúc lứa đôi, gia đình vợ chồng. Ở miền Nam có những nhà văn viết chuyện tình yêu, họ mô tả ban đầu hai nhân vật yêu nhau tưởng chừng không thể chia cách được, sẽ sống bên nhau trọn đời. Nào ngờ cưới nhau được vài tháng là đường ai nấy đi. Lý do chính là không thỏa mãn tình dục cho nhau. Còn những vấn đề khác như suy sụp kinh tế gia đình hoặc tình cảm sứt mẻ, không tôn trọng nhau đành phải chia tay, đây là những vấn đề phụ mà thôi. Sau khi đọc qua những sách nói về tình dục có ảnh hưởng quan trọng đối với hạnh phúc gia đình, Chú suy ngẫm lại cá nhân mình, thấy rất đúng.
Ngày xưa vợ chú ít học, ăn nói hơi vô duyên nhưng có được thân hình nóng bỏng hấp dẫn. Lần gặp đầu tiên là Chú chịu đèn liền. Đêm về nằm ngủ thường hay ước mơ làm sao ôm được cô ta vào lòng?
Khi cưới xong, khám phá ra cô ta có nhiều chứng hư tật xấu. Nhưng đền bù lại, cô đã làm thỏa mãn tình dục cho Chú nên những chứng tật đó được bỏ qua hết. Tiếp theo tình cảm un đúc với sinh hoạt hằng ngày nên thương nhau nhiều hơn. Cháu có thấy tình dục đến trước tình cảm hay không?
Cũng như khi con trai lần đầu gặp con gái, ánh mắt nhìn nhau, nét mặt và thân hình hấp dẫn, trông được rồi mới tiến tới làm quen chuyện trò.
Nhưng thôi, chuyện tình dục tạm ngừng ngang đây.
Để trở lại những thắc mắc của Cháu, đàn bà đâu mà các ông cán bộ cao cấp và các Thủ lảnh đem về làm vợ nhiều thế?

Để nghỉ xã hơi, ông ta đứng dậy lần nữa đi lấy nước nóng châm thêm vào bình trà, ngồi xuống lại nói tiếp :

– Khi nào rảnh, Cháu sang nhà Chú lấy mấy cuốn sách nói về các Bộ lạc sống ở miền cực Bắc. Cho đến giờ Họ vẫn chưa hấp thụ được những văn minh tiến bộ của con người sống ở thị thành trên quả đất này.
Họ sống theo bản năng gần với bản năng sinh tồn của thú vật.
Mới nghe hơi ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật.
Ví dụ có một Bộ lạc ở Alaska, đàn ông sống bằng nghề bắt cá, bắt rái cá, bắt gấu con...v.v... làm thịt ăn sống. Đàn bà không biết làm gì ngoài việc đẻ con.
Do đó, ông nào mạnh khỏe săn bắt được nhiều thức ăn, các bà tự động ôm áo quần đến xin làm vợ. Cho nên có những ông có đến ba bốn bà sống chung.
Một khi ông không còn khả năng săn bắt, các bà tự động ôm quần áo ra đi ở với ông chồng khác săn bắt giỏi hơn.
Tương tự như các cán bộ cao cấp và các Thủ lảnh đất nước ta bây giờ. Ai giỏi vơ vét tiền bạc nhiều, có nhiều nhà cao cửa rộng thì tự động các bà xin đến làm vợ bé mà thôi. Nhưng các bà đâu mà sẵn sàng nhiều thế?
Cháu phải biết rằng sau cuộc nội chiến tương tàn Nam Bắc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta tổng kết chỉ có hơn năm trăm ngàn bộ đội hy sinh.
Nhưng theo các Báo, Đài ngoại quốc ước tính riêng miền Bắc đã có gần một triệu rưởi nhân mạng đã chết.
Chú nhớ sau thời gian thống nhất đất nước hơn một tháng, Chú triệu tập tất cả nhân dân trong xã làm một buổi ăn mừng chiến thắng về ta.
Hôm đó Chú thấy toàn là đàn bà góa bụa và con nít cùng một số ông bà cụ già thương tật như Chú, chứ không có đàn ông con trai, làm Chú không cầm được nước mắt. Nghĩ lại cho cùng thì đó là điều đương nhiên thôi, bởi vì thời gian chiến tranh, tất cả thanh thiếu niên từ mười lăm tuổi trở lên đều phải lên đường vào Nam đánh giặc. Vào Nam đánh giặc là xem như bỏ mạng sa trường.
Biết thế nên Đảng và Nhà nước nêu lên khẩu hiệu " Sinh Bắc Tử Nam " để kích động Thanh Thiếu niên lên đường.
Tuy nhiên, để tránh trường hợp khi vào Nam rồi, Bộ đội ra đầu thú hoặc bị bắt làm tù binh, thấy miền Nam trù phú sung sướng, tự do quá rồi xin ở lại luôn nên Đảng chỉ thị các đơn vị quân đội khuyến khích Thanh thiếu niên độc thân nên cưới vợ trước khi lên đường.
Mục đích để các bà vợ cầm giữ níu kéo chân chồng. Nếu may mắn còn sống thì phải trở về Bắc phục vụ Bác và Đảng như trường hợp của Cháu vậy thôi.
Đó là lý do tại sao sau tháng tư bảy mươi lăm, trên đất Bắc, làng xã nào cũng nhan nhản đàn bà góa bụa mà đàn ông thì rất hiếm.
Bây giờ Chú trở về chủ đích chính hôm nay chúng ta gặp nhau. Nhưng chừ trời đã tối, nhân viên làm việc đã về hết. Chú có thùng mì gói để sẵn đây, để Chú làm hai tô, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, được chứ?

Hĩm đứng lên nói :

– Chú để Cháu làm cho.
– Nếu Cháu làm thì Chú ra ngoài hút điếu thuốc cho đỡ thèm.

Bước ra khỏi cửa ông cảm thấy người ông thoải mái, hít thở không khí đồng ruộng thơm lành. Nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Mặt khác có lẽ vì hôm nay ông trút hết lên Hĩm những bất mãn Đảng và Nhà nước, những uất ức chồng chất mấy chục năm nay, chứng kiến cảnh dân đen bị cán bộ hống hách cưỡng bức chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn không màng tới luật lệ,...

Sở dĩ ông không bị đám cán bộ trẻ chèn ép bởi ông có bằng tuyên dương của Bác Hồ là Gia đình trung thành với Bác, Đảng. Kèm theo lời nhắn nhủ: " Tất cả Đồng chí cán bộ các cấp phải luôn tôn trọng và giúp đỡ ông trong mọi hoàn cảnh " , nên không ai dám đụng tới ông.

Trời miền quê tối thui, ông châm điếu thuốc, hít vài hơi, đi lui đi tới cho thư giản gân cốt.

Ông nhớ hai tuần trước đọc tin tức trên mạng, có cô Luật sư trẻ tên Phan Hân, sinh ra khi cuộc chiến đã tàn. Đang là Giám đốc công ty Truyền thông trong Nam. Nhờ có nhiều phương tiện nên Cô nghiên cứu Dân trí khắp nơi trên Thế giới. Cô viết bài phân tích đời sống Xã hội, Tâm tính, Văn hóa, Thói quen ứng xử của người Việt nam quá hèn hạ. Cô phân tích đầy đủ, rõ ràng làm ông cảm phục hết sức. Những gì Cô đã nghe thấy hoặc chứng kiến tận mắt trong Xã hội VN hiện nay.

Cô viết: " Đã bốn mươi năm thống nhất, VN có hơn gì thời chiến, ngoài đống xe máy chạy đầy đường... trong túi ai cũng có cái điện thoại di động dù không có nhà ở, không đất trồng trọt, không có bảo hiểm, không có tương lai cho con cái... nhưng Bia Rượu, quán nhậu thì tràn lan."...

Hoặc là: " Nhà nước hiện nay dùng bọn Du côn để cai trị nhân dân bằng cách cấm cản, vu cáo, bắt bớ, kiểm duyệt, tù đày, chết không lý do, bịt miệng tại Tòa. Trẻ con nghe theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra đồng ức hiếp đánh đập ông già bà cả nằm canh giữ ruộng đồng khỏi bị Nhà nước chiếm đoạt làm sân Golf cho người ngoại quốc thuê.". Ông Chủ Tịch Xã gật đầu nói cho một mình mình nghe trong bóng đêm dày đặc: – Đúng rồi... Thật quá là đúng.... Nhờ có chút tự do nên miền Bắc giờ đây có nhiều cán bộ liều mình viết Hồi ký nói lên sự thật. Ngay như ông Nhạc sỉ Tô Hải cũng viết: " Hồi ký của một Thằng hèn ". Ý ông muốn cho mọi người biết tại miền Bắc thời gian đó có quá nhiều cán bộ hèn hạ. Không dám làm người có chí khí anh hùng như Nhà thơ Hữu Loan, Nhạc sĩ Văn Cao.....

Ngay cả ông Bùi Tín đã qua được Pháp nhưng lúc đầu cũng chưa dám viết bài chỉ trích Đảng CS và Bác Hồ. Bây giờ thì chưởi bới thậm tệ.

Luồng tư tưởng còn quay cuồng ôn lại trong trí nhớ, chợt nghe Hĩm gọi :

– Xong rồi Chú ơi. Mời Chú vào.

Hai tô mì do bàn tay đàn bà làm có khác, có thêm chút hành tiêu ớt trông hấp dẫn quá chừng. Ông nhìn đồng hồ thấy đã gần khuya nên ngồi xuống ăn và vào đề ngay:

– Từ chiều tới giờ Chú đã giải thích cho Cháu chuyện Tình dục nam nữ, chuyện các Đồng chí cao cấp làm ăn bất chính để có nhà cao cửa rộng và cưới thêm nhiều vợ bé. Chuyện Thế hệ trẻ hôm nay không biết tôn trọng người lớn kể cả Cha Mẹ, sống thác loạn không cần biết tương lai.
Chuyện tại sao miền Bắc dư thừa đàn bà, sau cùng là chuyện Chú hối hận đã hy sinh gia đình vợ con cho Bác và Đảng để hôm nay Nhân dân đói khổ, sống cơ cực triền miên...
Bây giờ là chuyện Chú muốn nói với Cháu :
Cách nay hơn sáu tháng có một ông Việt kiều, nhỏ hơn Chú khoảng mười mấy tuổi và lớn hơn Cháu cũng khoảng mười mấy tuổi, ở Mỹ về. Ông cho hay quê ông ở vùng này, ông về thăm VN nhiều lần nhưng chỉ quanh quẩn ở Sài gòn, Hà nội chứ không dám về miền quê xa xôi hẻo lánh như ở đây.
Hôm đó ông dò la tin tức thấy yên ổn nên về thẳng cơ quan Xã gặp Chú. Sau một hồi trò chuyện, được biết ông ta tên Đức, di cư vào Nam 1954. Lớn lên ăn học rồi đi lính hơn mười năm. Năm 1975 ông mang vợ và ba con sang Mỹ. Các con đã thành tài, nên bề gia thất. Ông về lần này có chủ đích tìm một bà miền quê đứng đắn cưới làm vợ.
Nhận thấy trong Xã mình còn rất nhiều đàn bà góa không con cái sẵn sàng môi giới cho ông ta, nên Chú đã làm cuộc thẩm vấn rất chi tiết như sau :
– Xin ông Đức nói rõ tình trạng gia cảnh ông ở Mỹ.
– Tôi đã nghỉ hưu trí, không còn làm việc gì nửa. Các con đã có gia đình ra ở riêng. Chỉ còn tôi và bà xã, nhưng bả ngày nào cũng lên Chùa làm công quả tới khuya mới về.
Tôi ở nhà buồn nên thỉnh thoảng về VN vui chơi vài tháng rồi về Mỹ lại.
– Như thế thì ông muốn cưới bà vợ hai? Nhưng vợ hai làm sao ông đem về Mỹ được?
– Không...tôi cưới để sống ở đây mà thôi.
– Nhưng nếu bà vợ muốn đi theo ông thì sao?
– Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Ngày xưa tôi vào Nam với Bà cô, vài năm sau Cô bị bịnh chết, tôi bơ vơ sống một mình. Được gia đình hàng xóm đem về nuôi. Ông bà hàng xóm chỉ có độc nhất một cô con gái lớn hơn tôi bốn tuổi. Khi tôi trưởng thành, Ông Bà chấp nhận gả con gái cho tôi làm vợ. Vợ chồng tôi yêu thương nhau và sống hạnh phúc cho đến bây giờ.
Ông Chủ Tịch Xã ngắt lời :
– Lạ thật, ông yêu thương vợ, ông có hạnh phúc bên vợ, thế thì tại sao ông muốn cưới thêm vợ?
– Điều này tôi xin nói rõ và chỉ tâm sự riêng với ông Chủ Tịch Xã mà thôi.
Vừa nói ông Đức nhìn ra cửa đang mở toang, sợ các nhân viên làm việc nghe được. Ông Chủ Tịch hiểu ý nên vội đứng lên đi ra đóng cửa lại.
Ông Đức tiếp tục :
– Bà xã tôi bây giờ đã ngoài bảy mươi, niềm vui và hạnh phúc nhất của Bả bây giờ là ăn chay niệm Phật và làm công quả tại Chùa, nếu rảnh rang thì đem cháu nội cháu ngoại về chơi.
Tôi tôn trọng điều đó của bả nên dọn qua ngủ phòng khác cho bả yên thân. Mặt khác, chuyện tình dục của bả thì không cho tôi gần bà từ tuổi sáu mươi. Như ông biết đàn ông chúng ta tình dục vẫn có bất cứ tuổi nào nếu không bệnh hoạn. Những lúc tôi đến gần, muốn chuyện ấy, bả từ chối nói: " Đừng, đừng em đang niệm Phật ". Làm tôi cụt hứng.
Do đó, thỉnh thoảng tôi cùng vài người bạn rủ nhau về VN du hý.
Nhưng vợ con tôi quá lo lắng cho tôi, bởi chứng kiến rất nhiều đàn ông đi VN về mang theo đủ thứ bệnh hoạn. Tôi có hai người con là Bác sĩ y khoa nói cho biết rằng có người đi VN về chỉ vài tháng sau là vào Bệnh viện rồi chết.
Lâu nay tôi và bạn bè thường về Sài gòn, Hà nội. Ở đó có rất nhiều quán Cafe, quán bia ôm, họp đêm giải trí, tiệm hớt tóc, tiệm đấm bóp.... có nhiều con gái trẻ đẹp, sẵn sàng thỏa mãn tình dục cho mình. Nhưng mầm mống bệnh hoạn phát xuất từ những nơi đó.
Sau này có những người bạn tại Hà nội khuyên tôi nên về các vùng quê cưới đàn bà góa chồng còn trẻ thì tình dục sẽ an toàn hơn.
Ông Chủ Tịch Xã tiếp lời :
– À... thì ra... tôi hiểu....
Tóm tắt lại, tuổi già sống ở Mỹ như các ông, còn tình dục, dư thừa tiền bạc muốn về VN cưới bà Vợ– bao, để mỗi khi về có nơi ăn chốn ở được an toàn hơn. Nhưng xin hỏi khả năng ông mỗi tháng có thể chi bao nhìêu tiền cho bà Vợ bao?
Ông Đức suy nghĩ giây lát rồi hỏi lại :
– Bình thường một bà ở vùng này cần một tháng bao nhiêu là đủ sống?
– Không dấu gì ông, cuộc sống miền quê rất đơn giản.
Các bà hằng ngày vác cuốc ra đồng chăm sóc ruộng lúa, trồng trọt rau cải. Tát nước ao hồ bắt cá về ăn. Nếu tính ra tiền MỸ khoảng chừng ba mươi tới năm mươi dollars mỗi tháng là dư sức.
Ông Đức hớn hở nói ngay :
– Chừng đó tiền thì dễ dàng quá, tôi có thể chu cấp một trăm dollars mỗi tháng cũng được. 
Ông Chủ Tịch Xã kể đến ngang đó rồi đứng lên vươn vai làm động tác thư giản gân cốt xong ngồi xuống nhìn Hĩm hỏi:
– Qua cuộc thẩm vấn của Chú, Cháu thấy câu chuyện này như thế nào?
Ý kiến Cháu ra sao?

Hĩm sửa lại thế ngồi được thoải mái hơn, lên tiếng trả lời :

– Nhìn cuộc sống của các Đồng chí Cán bộ, ông nào cũng ba bốn bà trở lên.
Con người khi kinh tế gia đình thoải mái, tình dục đòi hỏi như Chú giải thích thì họ tìm đến với nhau cũng là điều hợp lý.
Trong Xã ta còn nhiều Bà còn trẻ, các Bà cũng cần đàn ông để thỏa mãn tình dục, nếu đàn ông như ông Đức bảo đảm được cuộc sống cho họ thì cũng tốt thôi.

Ông Chủ Tịch ngắt lời, chỉ tay vào Hĩm :

– Đó... đó đó.... Điều Chú muốn nói với Cháu là điều đó...,
Cháu biết buổi chiều nói chuyện với ông Đức xong, Chú mời ông ta về nhà ở lại một đêm. Chú đã biết thêm ông là người đàng hoàng, học thức, chi tiêu tiền bạc rộng rãi. Ông Đức nói rằng khi ông cưới được người ông thích, ông sẽ đưa tiền trước cho Vợ bao đủ sống hai năm liền. Mỗi lần ông từ Mỹ về sẽ dẩn vợ đi du lịch khắp đất nước Việt nam.
Chú bảo ông ta cứ về Mỹ, khi nào tìm được người như ông muốn, Chú sẽ điện thoại báo ông về làm đám cưới.
Từ đó đến nay, Chú suy nghĩ mối này ngon quá, chỉ có Cháu mới được hưởng mà thôi. Nhất định Chú không giới thiệu cho ai. Bây giờ trời đã khuya, Cháu về nhà suy nghĩ thêm. Hy vọng ngày mai trả lời bằng lòng để Chú thông báo và gọi ông về làm đám cưới.

Tâm-Phương-Đăng

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017