SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

Tân Liêu Trai-II  (Người đàn bà Dốc Tuyết II)
(Kỳ 5)

Hải Yên

Một buổi tối cuối tuần, sau bữa cơm tối, khi Melissa đang dọn dẹp chén bát ở sau bếp, tôi ngồi ôn lại quá trình diễn tiến trong đời tôi về liên hệ tình cảm giữa tôi và hai chị em Marlene. Theo chỗ Marlene ước định thì vũ khí tối hậu đê tiêu diệt Dracula là chất thủy ngân. Vấn đề cấp bách là làm thế nào để có thể chuyền loại chất lỏng này vào “cơ thể” của hắn. Và trở ngại đầu tiên là làm thế nào tìm ra chỗ ẩn náo hiện tại của hắn.

Tôi chắc chắn là hắn có nhiều đệ tử thân cận ở khắp thế giới, và bọn này sẵn sang làm bất cứ điều gì để bảo vệ lãnh tụ tối cao của thế giới Undead. Xác của hắn có còn ở Montreal hay đã được chuyên chở về xứ sở của hắn ở Âu Châu? Mà nếu còn ở Montreal thì ở chỗ nào đích xác? Trong trí tưởng tượng của tôi thì chỉ có những nơi mộ địa, nhà thương hoặc nhà xác mới có thể trà trộn, nương náo tạm thời hay dài hạn.

Rồi cuốn phim dĩ vãng lần lượt được chiếu lại trong tâm khảm của tôi, bắt đầu từ lúc gặp gỡ Marlene và Melissa, hai chị em sinh đôi mà lúc đầu tôi tưởng chỉ là một người, rồi sau đó những tháng ngày bên nhau với mối tình người và ma, cho đến khi chúng tôi có mộng tiêu diệt Dracula, lãnh tụ của loài Undead…

Bây giờ thì cuộc chiến đấu đó sẽ được tiếp tục một cách ác liệt hơn mà cho tới phút này tôi cũng chưa rõ chiến tuyến bắt đầu từ đâu.

***

Mario đóng cửa sau của chiếc xe van cũ kỹ. Hai cánh cửa đều mang nhiều vết móp và có lỗ chỗ vài mảng bị rỉ sét màu vàng nâu. Chuyến giao hang cuối cùng của ngày. Hắn đi về phía trước phía tay trái của xe, định bước lên và rồ máy thì hắn chợt nhận ra có một người đàn bà mặc áo da màu đỏi sẫm đang đứng đợi hắn gần đầu xe. Nhìn chiếc áo da Ý thuộc loại đắt tiền, hắn hơi ngạc nhiên. Tại sao giữa xóm lao động nghèo nàn lại có một người đàn bà ăn mặc sang trong đang làm gì ở đây. Dưới ánh đèn đường, tuyết bắt đầu bay lất phất. Năm nay tuyết xuống hơi sớm. Người đàn bà bắt đầu bằng tiếng Pháp nặng giọng Ý hòi hắn có muốn nhận một công tác cuối ngày hay không. Mario hỏi thêm chi tiết:

- Cô muốn gì, đúng ra?
- Chỉ đơn giản thôi, nhờ anh chuyên chở một cái rương bằng sắt nặng chừng hơn trăm ký.
- Mà rương ấy đựng gi? Hắn hỏi cộc lốc
- Đất tro! Cô nàng trả lời.

Mario bắt đầu tò mò hơn về người đàn bà và kiện hang kỳ quái.

- Và chở từ đâu đến đâu?
- Nếu anh đồng ý tôi sẽ lên xe với anh và chỉ đường

Hắn có vẻ ngần ngừ thì người đàn bà khoác tay nói:

- Tôi sẵn sàng trả overtime cho anh

Hắn gật đầu đồng ý và ra dấu bảo người đàn bà lên xe, ngồi bên ghế hành khách.

Hắn chưa kịp với tay mở cửa phía bên kia thì người đàn bà đã nhanh nhẩu nhảy tót lên ngồi cạnh hắn hồi nào. Động tác quá nhanh làm hắn quá ngạc nhiên vì hình như hắn không thấy cửa xe mở. Tự nhiên hắn cảm thấy rởn gáy. Nhìn sang thì thấy người đàn bà nhoẻn miệng cười tự nhiên. Hắn tự nhủ có lẽ hắn quá mệt nên không kịp để ý làm sao người đàn bà bí mật lên xe một cách nhanh chóng như thế. Hắn ngửi thấy mùi nước hoa toát ra từ tóc và áo của người đàn bà. Hắn cảm thấy bình tĩnh trở lại so với mấy phút trước đó. Người đàn bà có đôi mắt xanh thẳm sắc bén lạ thường. Tóc nàng vàng óng ả xõa xuống vai áo. Ngực nàng to và căng tròn dưới lớp áo da. Hắn trộm nhìn xuống thì thấy bên dưới lớp áo da là chiếc áo mỏng bằng lụa đen, hở cổ. Nàng tuổi độ trên ba mươi. Nàng ra hiệu cho hắn đi về phía sau chợ Atwater. Giờ này thì chợ đã đóng các cửa hàng. Chỉ còn vài chỗ mở trễ tràng để hy vọng kiếm thêm mớ khách. Nàng ra hiệu cho hắn đậu chiếc xe van trước một nhà kho nhỏ ở cuối ngỏ cụt.

Nàng mở cửa bước xuống rồi bước đến gần cửa kiểu cuốn xếp đứng cho cửa garage, dùng chìa khóa trong xách tay mở khóa ở sát đất rồi kéo cửa mở lên. Bên trong thì tối lù mù, chỉ có ánh sang từ một bóng đèn trơ trọi treo xuống từ trần nhà. Nằm giữa sàn là một cái hòm bằng sắt hay thép gì đó sơn màu đen bóng bề ngang độ hơn thước, bề dài trên hai thước và bề cao cũng chừng một thước. Cửa rương bên hông được khóa chặt bằng một ống khóa to tướng.

- Chỉ là đất tro? Mario hỏi gặng lần nữa.

Người đàn bà gật đầu xác nhận.

- Hy vọng không nặng lắm, hắn lầm bầm.

Hắn là người đàn ông vạm vỡ, bắp thịt tay cuốn cuộn.

Hắn bước đến gần cái hòm sắt quan sát kỹ. Thì ra hai bên hòm đều có hai tay cầm cũng bằn sắt. Hắn đi trở ra chiếc van, mở cửa sau và lôi ra một chiếc xe kéo để khiêng những vật nặng như tủ lạnh chẳng hạn. Hắn trở vào trong nhà khó với cái xe keo.

Hì hục một hồi hắn mới nhấc được cái hòm sắt lên xe kéo rồi khệ nệ đẩy ra xe.

Người đàn bà bí mất kéo cửa garage đóng sầm xuống đất rồi quay ra ngay sau lưng hắn.

Sau khi đặt chiếc hòm sắt xuống sàn xe van và dẹp đi dụng cụ, hắn đóng cửa xe sau rồi ra hiệu người đàn bà lên xe ngồi cạnh hắn bên phải rồi đề máy.

Hắn quay sang người đàn bà hỏi:

- Bây gìờ đi đâu đây?
- Côtes-des-Neiges, đường Côte-Ste-Catherine, nàng khẽ đáp.

Chừng hai mươi phút sau, hắn đậu chiếc xe van trước cổng sắt của một ngôi biệt thự cổ kính nằm phía Tây của đường dốc Côte-Ste-Catherine.

Người đàn bà xuống xe và bước đến cửa hông bấm chuông.

Vài phút sau thì cổng sắt mở ra.

Hai tên đàn ông vạm vỡ từ trong bóng tối hiện ra, song song bước về phía chiếc xe van. Cả hai tên này đều mặc một thứ y phục cổ quái có nón trùm cả đầu, che gần hết mặt, vạt áo thì dài luộm thuộm gần sát đất, mới nhìn tưởng như là hai thầy tu kín.

Mario mở cửa sau của xe van.

Hai tên đàn ông lầm lỳ bước đến rồi cùng nhau lô chiếc rương sắt to tướng và khiêng vào trong biệt thự. Mario đóng của xe van xong, quay sanh người đàn bà như muốn nói là công tác đã hoàn tất và đã đến lúc trao tiền lệ phí chuyên chở.

- Bao nhiêu đó anh? Người đàn bà hỏi gặng.
- Hai trăm đô, hắn đáp lời.

Người đàn bà lục trong xách tay lôi ra hai tờ một trăm đô và trao cho hằn. Hắn quan sát hai tờ giấy bạc dưới ánh đèn đường, gật đầu thỏa mãn. Xong hắn leo lên xe van đề máy phóng nhanh xuống dốc đường núi.

Người đàn bà đi vào biệt thự theo cổng bên hông rồi biến dạng trong bóng đêm.

Tuyết vẫn bay lất phất trên vùng đường xá âm u ở khu Cotes-des-Neiges.

***

Bên sau cổng biệt thự, hai tên gia nhân bắt đầu làm việc. Chúng khiêng chiếc hòm sắt về phía căn nhà kho ở góc vườn phía sau nơi  dựng cụ làm vườn. Tuy nhìn bề ngoài thì nhà kho có vẻ nhỏ hẹp. Thế nhưng khi cửa mở ra thì bên trong để lộ một cửa đường hầm khác chìm khuất dưới mặt đất với nhiều bực thang bằng đá dẫn xuồng hầm sâu. Hai tên gia nhân lẳng lặng khiêng chiếc hòm sắt đi xuống rồi mất dạng trong bóng tối.

***

Càng xuống sâu, đường hầm càng trở nên ẩm thấp và u tối hơn. Ánh sáng được tỏa ra từ những hóc tối sau bức những mảng tường đá lạnh. Tuy âm u như thế, nhưng hai tên gia nhân có vẻ quan thuộc với cảnh trí xung quanh. Đi quanh co một lúc thì đường hầm dẫn đến một cái động khá to và cao ráo cũng bằng đá. Nhìn sơ qua thì đây là một ngã ba nối ra hai con đường hầm khác một rẻ về trái và một hơi xéo về phía phải rồi cả hai khuất bóng sau những bức tường đá ẩm ướt, rong rêu.

Giữa vòm đông cao vòi vọi là một bệ đá màu ngà hình chữ nhật bên trên là một cái bồn cũng bằng đá trắng cao ngang ngực. Hai tên gia nhân đặt chiếc hòm sắt song song với bồn đá trắng rồi đứng chờ đó.

Chưa đầy năm phút sau thì người đàn bà áo đỏ chợt xuất hiện với hai vệ nữ tóc đỏ cắt ngắn và cả hai cô đều có mắt to xanh có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Cả hai đều ăn mặc giống nhau, áo da đen ngắn và cao cổ, mini jupe da đen và mang bốt đen cao đến tận gối. Nhìn kỹ thì một trong hai cô vệ nữ có mang một cái bình cao cổ bằng porcelaine trắng, không biết đựng gì.

Người đàn bà bí mật ra lệnh cho hai tên gia nhân mở chiếc hòm ra.

Rồi hai tên theo chỉ thị, khiêng chiếc hòm bước lên bồn đá trăng hình chữ nhật và đổ trút những thứ tro đất đen ngòm vào bồn.

Sau đó hai tên khiêng chiếc hòm đã rỗng lui ra về phía mà chúng đã vô hang rồi khuất dạng.

Cô vệ nữ mang bình sứ trắng bước lên bục đá trắng rồi đổ trút một thứ chất lỏng đỏ sậm xuống đống tro than trong bồn đá.

Rồi hai vệ nữ tóc đỏ tiến đến đứng cạnh hai bên người đàn bà áo đỏ.

Người đàn bà bắt đầu cầu nguyện bằng thứ cổ ngữ vừa giống như La Tinh vừa có âm hưởng của Ai Cập hay một xứ Trung Đông cổ kính nào đó. Lời nguyền bí mật được lập đi lập lại nhiều lần vang động cả hầm đá lạnh.

Thời gian chầm chậm trôi qua không biết được bao lâu.

Bỗng dưng một làn khói xanh biếc bốc lên từ giữa bồn đá trắng và trong đám khói xanh kỳ hoặc đó hiện ra một bóng dáng đàn ông cao ráo mặc y phục dài toàn đen.

Đôi mắt của hắn màu xanh ve chai pha sắc vàng như mắt của loài hổ báo. Miệng hắn nở nụ cười gian ác và hai bên khóe miệng hắn còn đọng máu đỏ sẫm…

Rồi trong chốc lát một cơn trốt nổi lên bất chợt cuốn xoáy mãnh liệt từ dưới đất thổi lên trần động đá lôi cuốn theo hình bóng của người đàn ông.

Ba người đàn bà đều nhắm nghiền mắt không dám nhìn chi tiết những gì vừa diễn ra.

Sau đó sự yên lặng trở về trong động đá.

Chỉ khi đó, người đàn bà bí mật mới ra hiệu cho hai vệ nữ rút lui.

Bên ngoài tuyết đổ nhiều hơn và gió đêm đang gào thét mãnh liệt trên vùng dốc núi Côtes-des-Neiges

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017