SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Hoàng Xuân Sơn

hầm hố trên không

sau mậu thân lũ ma sống túm tụm bàn cãi về hiệu lệnh
đứa nào cầm chịch giết hết chôn hết
mày mày mày               thằng này
không phải tao tao không có mặt
rõ ràng tao thấy mày sờ báng súng
tên kia lảy cò
không.  không phải đó chỉ là hai cái bóng chập một
ma quỷ hay người cũng chẳng rõ
thu lu bóng đèn
còn mày tay thọc túi quần tay chỉ năm ngón
rõ là ra lệnh
chỉ huy đấy nhá
mậu mậu.  không phải ngộ đâu
tớ chỉ ẩn nấp cơn sướng rên đồng nhập
chấp chới bài thơ xuân
phen này phục thù được rồi
kách mệnh đồng bào kíu quốc
cái cuốc chày vồ nện thấy mẹ nó
cứ lưỡi lê xốc tới
lấp nông vùi cạn
kệ mẹ nó
giết.  giết hết máu mủ vinh danh
hết đất ta đào huyệt trên không
đố đứa nào tìm ra sạn đạo

50 năm sau dây kẽm gai còn rớm máu
bọn quỷ sống vẫn cứ lòi chòi
đứa diếm kỹ cái đầu lâu
đứa đẩy xe bán dạo linh hồn
duy chỉ một tên ma mị láu cá
đào trúng mỏ sách tự phong

cận tết mậu tuất

 

cát ảo

mai ra áo biển xem người
hải âu bay trắng
mà trời không xanh
những đụn mây.  xóa.  biên thành
nghe run giới tính
đụt nhành mưa âm
sóng du du
tiếng lặng thầm
nghìn năm phẫn nộ
bóng trầm tích.  che
mai ra biển
tạnh
không dè
âu hồng tứ xứ
mù mê
cát
lầm

jan. 2018

 

khuya.  sực tỉnh ở antigua

bàng hoàng
với thận say ngâm
nửa đêm cái mỏi tâm thần
trụ ngang
thấy ta trong giấc mộng vàng
tuổi xương đá cứng
ngùi giăng biển mù
mưa trời mặn nhạt phù du
dẫu mai nắng tạnh cũng ngù ngờ soi
cái nhan của tóc
rối
bời
muôn con sóng giạt nghìn khơi bão bùng
nương về tiếng hát nghe chung
với thanh của tạng
với hồng của sương
mỏng như màu khói của buồn

27 jan.  2918

 

thuờng chạp.  mưa

ngây
chao
sáng lạnh mây hồng
mang mang ngày vẫy
vệt nồng đêm                         xa
khơi.  mở.  lắng.  đọng.  khép là
hiu hiu kính cảm vàng da bão thành
biển chào
bay
gọi
khơi trong
cảm xô lạ giới
hút lòng sâu âm
ghé riêng chợt nhớ dung thầm
bước cất vô khởi
còn ngâm lặng
vùng

[trưa ngày 14 jan. 2018
collage một đoạn Vũ Hoàng Thư,
Phố Văn blog Nguyễn Xuân Thiệp]

 

lừ mắt

tặng Cao hiền sĩ
gởi quý ôn Hồ Đình Nghiêm, Vũ Hoàng Thư

bạn chỉ.  màu đỏ rượu kia
thì đây huyết thống
vẫn kề thân thương
bạn cùng ta.                  chung
độ đường
đi lâu cũng cập chuyến buồn
tóc râu
hà cớ gì quên chào nhau
để cho ngọn gió rầu rầu
ngộ
không
cứ man nhiên cứ
bốc đồng
ngàn năm rỗng ruột
còn
không
ghế ngồi

 

lụa thất thần

lần hồi
thơm một dấu tay
người quyn tơ giấy.  để gầy vóc.  lem
thơm run một cánh hoa mềm
trong nắng
trước gió
ngoài thềm trăng          lay
bây giờ dáng lụa xiêu ngây
dâng nghe sầu khó cuộc bày
tôi
em
có tôi.  rồi.  có  em không
có nhau chạm nỗi tang bồng thiên thu
cuối đông.  thắp
ngọn đèn mù

8 dec. 2017

 

bình sự

tôi.  tự thở
với mình tôi
nghe ra thiền tụ
cũng rời chơn không
lảo đảo ngọn tâm phiêu bồng
cùng hoa lá nở mềm tông thức buồn
một đời người.  im lặng.  tuôn
thì con sóng vỗ cũng thường hằng
nghe
tôi thở.  hít.  tôi.  bộn bề
dài hơi.   dấu chỉ.  vào tê mê
chuyền
tóc còn xanh môi còn huyên
náo cùng thân nhiệt
một thiên sự  đầy

24 nov. 2017

 

bay

vô ý.  đạp phải bóng mình
bóng đương say ngủ
thình lình.  vụt
bay
ờ.  mình mấy thuở được bay
như chim, cũng thể
như ngày chạm đêm
bay bay bay bay
ngất.  thèm
mầu trăng độc sáng
cùng phiên thụ tình

9 nov. 2017

hoàng xuân sơn

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017