SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Huỳnh Kim Khanh

Đêm nằm nghe sóng vỗ

Đêm ta nằm nghe sóng vỗ
Mênh mông con nước dâng tràn
Đêm ta nằm nghe nhức nhối
Niềm thương, nỗi nhớ miên man

Ta biết giờ em nơi đâu
Hoang mang trời nước một màu
Thuyền ta lênh đênh lạc bến
Tim ta sầu nhớ không đâu

Em có đi về lối xưa
Lời yếu nói mấy cho vừa
Em có nhớ câu hò hẹn
Nụ hôn vội vã chiều mưa?

Đêm nay lòng ta cô đơn
Nhớ xưa những lúc dỗi hờn
Ta vỗ về, em chẳng nói
Mắt em đầy ngấn lệ tuôn

Đêm nay trời đất hoang vu
Lòng ta một áng mây mù
Ngoài kia gió gào chẳng ngớt
Tiếng than từ cõi hư vô

Đêm ta nằm giữa trời không
Ta nghe tình chết trong lòng
Ta nghe biển xa réo gọi
Hồn ta một khoảng hư không

Đêm ta nằm nghe sóng vỗ
Biển đêm gào thét trùng trùng
Tinh tú, ngân hà khất bóng
Ta ôm niềm nhớ bâng khuâng

Đêm đã tàn rồi trăng đã phai
Đâu đây sao rụng cuối chân trời
Đâu đây hồn chết theo tình lỡ
Ôm mối u hoài, thương tưởng ai

2018.01.19

 

Nếu có bao giờ

Nếu có bao giờ em hỏi
Vì sao tình đã úa màu
Nếu có bao giờ em khóc
Tình yêu sao lắm thương đau?

Nếu có bao giờ em nhớ
Lời yêu đương lúc hẹn thề
Những chỗ hẹn hò thủa trước
Khi tình còn lắm đam mê?

Khi đêm về phủ quanh đây
Mình ta ngủ giấc hao gầy
Hồn lẻ vẫn còn thao thức
Lang thang cuối nẻo trời mây

Từ khi ta mới gặp em
Lung linh giọt nắng bên thềm
Áo em bay sầu dỹ vãng
Mắt em u ẩn chiều quên

Mái tóc em dài như cơn mơ
Yêu em chẳng biết tự bao giờ
Áo em bay rợp trời thơ mộng
Từng bước em đi rợp mấy bờ

Nếu có bao giờ em nhớ ta
Thì xin gói ghém chút tình xưa
Thì mang kỹ niệm vùi trong mộ
Chôn hết giùm đi tiếng hẹn thề

Từ lúc tình yêu đã lỡ làng
Hoang mang tiềm thức, bước chân hoang
Mình ta cô đôc phương trời vắng
Chạnh nhớ tình xưa nỗi đọan trường

Ta biết rồi đây cuối nẻo đời
Ái ân ngày cũ đã tàn phai
Đêm đêm từng cánh sao mờ tỏ
Không biết em còn có nhớ ai?

2018.01.21

 

Tìm em theo vết tinh cầu

Khi vũ trụ tan thành hư huyễn
Ta tìm em theo vết tinh cầu
Ta lê bước cuối trời dỹ vãng
Đi tìm em cuối nẻo trời ngâu

Em xa vắng phương trời vô vọng
Ta nơi đây áo vải phai màu
Em nơi đó có còn thương tưởng
Cuộc tình ta rồi sẽ về đâu?

Ta cô đơn một đời lận đận
Con nước xa giờ đã rã rời
Thuyền đã lạc cuối trời vô định
Tình đã xa cuối nẻo mù khơi

Ta yêu em chẳng biết vì sao
Ta hẹn em chẳng biết kiếp nào
Tình lận đận như thuyền không bến
Dáng em xưa biền biệt trời sao

Đêm ta nghe nhức nhối niềm đau
Đêm ta ôm một khối u sầu
Em phương đó áo bay hờn tủi
Cuộc tình ta còn được bao lâu?

Như một giấc mơ thời tiền sử
Chuyện tình ta, câu chuyện không lời
Như một vì sao vừa mới tắt
Như trời đêm thấp thoáng bóng dơi

Ta nghe giọt sầu rơi rụng
Hoang mang tiềm thức mơ hồ
Đâu đây tinh cầu rạn vỡ
Hỗn mang chìm cõi hư vô

Ngày đó ta dìu bước em
Lang thang trên nẻo Địa đàng
Trao em nụ hôn vội vã
Mắt em vời vợi màu trăng

Yêu em từ thủa hồng hoang
Hẹn em giữa giấc Nghê thường
Áo em bay trời dã sử
Môi em e ấp niềm thương

Tìm em cuối nẻo trăng sao
Tìm em trong giấc mơ nào
Đêm nghe tinh cầu rạn vỡ
Tình ta chẳng khác chiêm bao

2018.01.18

 

Đêm ta nghe tình lỡ

Từ lúc hai mình xa cách
Mùa thu chết cuối chân trời
Từ lúc hai mình lỗi hẹn
Tình ta đã chết bơ vơ

Đêm nay một mình ta
Nằm trên gác bơ phờ
Đêm nay ta nghe tình lỡ
Đêm nay tình đã hư vô

Có phải em đến từ hư vô?
Hay em là đám sương mù?
Đêm xưa khi tình réo gọi
Em đến thời gian hoang sơ!

Có phải em mùa thu mưa bay
Hay em người con gái hao gầy
Đêm xưa em đứng bên khung cửa
Mái tóc em tàn úa heo may

Có phải ta chờ em đã lâu
Từ khi trăng chết cuối căn lầu?
Từ khi lời nói yêu vụng dại
Từ lúc u sầu lên mắt nâu?

Có phải em là mùa thu
Áo em bay rợp sương mù
Mắt em vương nét buồn u ẩn
Bờ tóc em dài con suối mơ?

Dìu em nẻo vắng trời mơ
Mùa thu vừa đến hững hờ
Lá thu rơi đầy khắp lối
Mây trôi lờ lững xa xa

Trao em nồng nàn nụ hôn
Ôm em giây phút dỗi hờn
Mông em tròn đầy giấc muộn
Mắt em đọng lệ sầu tuôn

Đêm ta nghe tình giãy chết
Ta nghe mộng ước lỡ làng
Gọi tên em lòng héo hắt
Hồn ta lạc lõng đi hoang

2018.01.07 

 

 
Dừng gót phiêu du

Ta muốn dìu em khắp địa cầu
Mình đi chơi khắp cả trời Âu
Rồi ta vòng xuống vùng Đông Á
Chân dẫm lên nghìn cuộc bể dâu

Ta muốn dìu em cõi Địa đàng
Đưa em về cuối nẻo mù sương
Thuyền ta trôi giữa vùng hư huyễn
Lạc giữa hai chiều ngang Sâm Thương

Ta sẽ dìu em qua biển mây
Lang thang từng bước chân đoạ đày
Ta đi ngược lại khu tiền sử
Tìm dấu thiều quang đã chuyển xoay

Ta muốn đi vào vùng vô minh
Từ khi vũ trụ mới nên hình
Từ khi nhật nguyệt chưa ly cách
Từ lúc tình ta còn mới tinh

Em nhớ ngày xưa khi yêu nhau
Em hay hờn dỗi chẳng vì đâu
Em đi từng bước chân hờn tủi
Mái tóc em dài đêm mưa Ngâu

Đâu biết tình ta quá trái ngang
Chờ em mòn mỏi những chiều hoang
Lối xưa kỹ niệm sầu hoang phế
Thu chết đòi phen, lá ngập đường

Ta muốn dìu em cuối cuộc đời
Mình yêu nhau mấy phút này thôi
Duyên ta như cánh bèo phiêu dạt
Cứ thế một đời sống nổi trôi

Ta muốn dìu em qua biển băng
Đưa em về ẩn náo cung Hằng
Từng đêm cô lẽ, từng đêm vắng
Ta sẽ đợi chờ một bóng trăng

Em nhé ta dừng bước phiêu du
Tình xưa còn lại khoảng sương mù
Duyên xưa giờ chỉ là hư ảnh
Dỹ vãng vùi chôn xuống đáy mồ!

2018.01.29

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017