SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Thi Vũ

(Trích Hoa Nắng, thơ Thi Vũ, Rừng Trúc, Paris, 1966, lần thứ nhất; An Tiêm, Sàigòn, 1970, tái bản)

 

LUYẾN TIẾC

Biển xanh xa vời vợi, mênh mông buồm gọi nhớ nhung về.
Nắng đẹp chảy đầy đôi mắt biếc.
Tiếc người xa không gần để nói chút niềm trời rộng rãi.


NHỚ TƯỞNG

Ai sẽ nhắc cho ta những ngày yêu bên bạn ?
Ôi cô độc như sợi nắng chiều trong rừng ngủ.
Quê hương vờn những đêm gấm. Bạn về trong chiều lụa.
Nhớ tưởng không bằng lời. Yêu thương đọng đôi giờ gần gũi. Gần gũi như hương  hoa một ngày nào xông ngực bạn, như ngọn gió nào qua song đêm vào giờ bạn dệt mộng hay biết đâu chẳng vào giờ bạn đang đón chào một dáng mới vào tim.

 

ĐEO ĐẲNG

Lá sim khô chợt lây màu tươi ló vòng mắt biếc. Mùi vị xa ủ hoài trong lẳng lặng. Ngày nào bóp nát lá vô tri, lá biến thành hình đeo đẳng.
Hương không về qua khứu giác. Lời không vang trong âm thanh.
Tất cả nói năng bằng trí tưởng. Trí tưởng không là tưởng tượng mà là con đường in dấu hài đến tự trăm phương.
Ngày nắng đi rồi. Đêm trăng thoáng hiện. Mắt biếc trẩy bước chân về lại: ngõ đón sân cười, ghế đối chờ hội ngộ. Hồn thênh thang mới mẻ, hổn sẵn sàng trao nhau.
Ngày nắng đi rồi như ngày nắng chưa đi, bởi yêu hoài một nỗi nhớ.

Nhớ lá sim khô màu Mây trong rừng Ô hồ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017